Như Mộng thanh lâu

41 5 18
                                    

Mặt Tiêu Chiến tiếp xúc với mặt bàn thật mạnh. Hai mắt nhắm nghiền hưởng lạc. Thấy vậy các nàng "tỷ tỷ" ríu rít la lên:

- Kiều ma ma, ma ma~

- Ngủ rồi, ngủ mất rồi~

Tức thì một đại thẩm với khuôn mặt nhờn nhợt màu da do phấn son quá đà, thân hình cao lớn đẫy đà chen chúc trong mớ lụa là đắt đỏ bước vào, mụ ta khinh khỉnh đặt chân vào gian phòng ngập mùi rượu cùng mùi phấn với vẻ mặt đắc ý, ngoắc tay gọi theo hai gia đinh cùng vào, lần lượt kẻ bê trên người bê dưới mang Tiêu Chiến đi mất.

Chẳng biết ngủ được bao lâu, hắn mở mắt trong cơn đau đầu vì lần đầu thử rượu, mắt mệt mỏi mở chầm chậm, cũng dần ý thức được bản thân đang bị trói ngồi trên ghế, xiêm y cũng sớm bị tráo đi, thay vào đó là mớ y phục hỗn độn hồng đỏ rực rỡ, mỏng manh đến mát mẻ. Tiêu Chiến có chút hoang mang "Ở đây còn có cả thay y phục cho ta lúc ngủ nữa à? Tuyệt thật!"

Hắn dáo dác nhìn quanh một vòng, cất lên hai ba tiếng gọi:

- Tỷ tỷ, có ai không?

- Ta khát nước.

- Ta muốn uống nước!

- Haizzza, thật là...

Hắn thở dài một hơi, rồi cảm thán cái chốn đông người này vậy mà cứ thích bắt là bắt trói là trói, rồi lại còn chẳng quan tâm hắn kêu to gọi nhỏ nữa chứ. Mãi chơi ở nhân gian có một chút mà đã quên bén đi rằng mình có "yêu thuật", Tiêu Chiến vẫy nhẹ ngón tay, một đạo linh quang màu đỏ thoáng hiện làm sợi dây thừng siết chặt tay hắn bung nút thắt.

Tiêu Chiến nhàn nhã đứng dậy vặn eo một cái, quơ tay một cái cho đỡ mỏi, rồi đi về phía bàn trà, rót một chung hớp ngay ngụm lớn để xua đi cái nóng cái khát đang hoành hành nơi cổ họng. <ààààà>

- Quả là sảng khoái.

Hắn còn đang dở dang uống chung thứ hai thì bên ngoài có tiếng lạch cạch của bánh khoá đang được mở, tức thì Tiêu Chiến vội vội vàng vàng quay về chỗ cũ, thi triển chút "yêu thuật" làm dây buộc lại như ban đầu, bản thân thì giả vờ ngay ngáy, ngủ ngon lành.

Cánh cửa mở tung bật vào vách phòng hai tiếng, một thân ảnh to béo bước vào:

- Gớm ngủ ngon nhỉ...

Tiếng của Tú Bà vang lên đi theo một chút ỏng ẹo của tuổi già, tuy đã ngoài tứ tuần nhưng vẫn rất nhiệt huyết với cái thanh lâu này, nên thôi đành tiếp tục cái nghề giả danh hầu hạ dạy nghề ăn chơi cho mấy bóng hồng ở đây vậy.

Mụ ta lưỡng lự một chút rồi ra quyết định:

- Bán hắn cho Lương gia hay là giữ hắn lại câu khách nhỉ?? Ngũ quan này cũng được quá đi chứ.

Lại có tiếng thiếu nữ theo sau:

- Ma ma hay là giữ hắn lại, mấy lão già kia chắc cũng phải ngày ngày chạy đến chỗ chúng ta thôi~

Nàng sau khi mở đường tài lộc cho Kiều Tú Bà lại đánh vào cái tâm tư ham tài hám lộc của mụ mà đề nghị thêm:

- Một ngày để hắn hầu hạ bốn năm lão, ma ma không sớm cũng muộn mở thêm một cái Như Mộng thứ hai thôi~

Điều đặc biệt nơi chúng ta /BJYX/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ