Rong Chơi

45 5 19
                                    

Một nữ nhân thanh y lên tiếng :

- Tiểu Tán, ngươi đi đâu cả ngày vậy?

Hắn uể oải, ra sức làm nũng mà đánh trống lãng:

- Aaa, mẫu thân à, Tiểu Tán đói!

Vừa lảo đảo đi đến bên Lâm Ngọc liền ngả người giả bộ té phục dưới chân nàng, Lâm Ngọc quá hiểu, nghiêm giọng hỏi :

- Có phải lại không tu luyện đàng hoàng không?

- Cả ngày chỉ chạy đi chơi!

Phía sau vang lên một giọng nói hữu lực :

- Lâm đại nương, người đập chết hắn đi, hắn rong chơi cùng bọn tiểu yêu cả ngày!

- Ngoài bày trò nghịch phá ra thì chẳng được cái tích sự gì!

Trác Thành cảm thán ở phía sau, Tiêu Chiến ai oán nhìn về phía cái tên mình xem là bạn, sau lại nhìn về Lâm Ngọc, ánh mắt cầu tình, lại biến thành khuôn mặt đau khổ, hai tay ôm ngực rống lên :

- Trác Thành, ngươi không phải tiểu yêu? Ta chơi với ngươi thì gọi là chơi với yêu à?

- Thế nào lại đi mách với nương ta, ngươi hảo độc ác!

Nói rồi vờ lăn ra ngất, Trác Thành còn lạ chi cái tánh vờ vịt của hắn, y đưa tay hoá kiếm, bảo kiếm một đạo chỉ thẳng về người của Tiêu Chiến, hắn vội vội vàng vàng bật dậy tránh kiếm, cả hai rượt nhau chạy nháo khắp mái tranh nhỏ. Cùng lúc đó, Lâm Ngọc cũng dọn vài đĩa điểm tâm lên bảo :

- Đừng đùa nữa!

- Cả hai mau vào ăn đi nào.

Thật ra sau khi sinh Uông Trác Thành không lâu sau đó mẹ y cũng không may qua đời, một mình Lâm Ngọc trông nhị vị 'tiểu yêu' lớn lên, một tay nuôi cả hai khôn lớn nhưng ngặt cái tính tình hai con 'yêu' này trái ngược nhau nên cả ngày cứ cãi cãi đánh đánh, trấn động cả cái Nga Mi sơn.

Nhiều năm như thế ở trên Nga Mi sơn cũng khiến cho Tiêu Chiến với bản tính ham chơi phát ngán, hắn nài nỉ ngỏ ý cùng Lâm Ngọc :

- Mẫu thân, người cho ta xuống núi đi chơi một lần có được không?

Lâm Ngọc dứt khoát :

- Không được!

- Ngươi không hảo hảo tu luyện, tại sao cứ nghĩ đến việc vui thú!

- Thật đáng hổ thẹn, nương ngươi .....

Lời chưa dứt nàng đã kịp ngăn lại, hắn lấy làm lạ tò mò :

- Nương ta làm sao cơ? Người chưa bao giờ kể ta nghe về nương ta. Vì sao vậy?

Lâm Ngọc vội sửa lời :

- Ta thật hổ thẹn, ngươi cả ngày ham chơi, tại sao không học Tiểu Thành, học hành nâng cao tu vi?

Và rồi những lời trách khứ ấy hắn dường như bỏ ngoài tai, vài ngày sau lại xin xỏ :

- Nương a, cho ta hạ sơn đi, một lần thôi cũng được mà!

- Hạ sơn rồi về sẽ chăm chỉ tu luyện mà~

Tâm tư dấu kín của Lâm Ngọc, nỗi lo sợ của nàng vào thời gian trước bây giờ cũng đã đến, Tiêu Chiến đòi hạ sơn, hắn muốn chen lẫn với hồng trần! Cư nhiên nàng vẫn một mực giữ hắn, chỉ là không biết giữ được đến bao giờ.

Điều đặc biệt nơi chúng ta /BJYX/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ