Chương 1

2.9K 154 10
                                    

Châu Kha Vũ nhìn bóng lưng chạy đi, trên mặt để lộ ra nét cười. Nhưng ngay sau đó đã lập tức đổi lại vẻ mặt lãnh đạm thờ ơ, làm sao bản thân có thể quên mất vụ cá cược kia chứ.

Trên đường lái xe về nhà, Châu Kha Vũ nhìn những bóng người muôn hình muôn sắc bên ngoài ô cửa kính xe, nhớ lại lần gặp cuối cùng giữa cậu và Phó Tư Siêu.

-----

Hôm đó, Châu Kha Vũ đã vội vã đến Học viện âm nhạc của trường, đi đến trước phòng 314 và đẩy cửa bước vào, trong phòng có một chàng trai đeo kính đang chăm chú nhìn xuống bản nhạc.

"Phó Tư Siêu, cậu... cậu thật sự phải đi sao?" Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm bóng lưng đối phương, có một chút sợ hãi.

"Ừ." Đối phương chỉ trả lời bằng một từ đơn giản.

"Có phải là vì tôi không, cậu không thích tôi cũng không cần làm đến mức như vậy, bạn bè ở đây của cậu nhiều như vậy, cậu đều không cần sao?" Châu Kha Vũ xúc động nói, càng lúc càng tiến lại gần.

Phó Tư Siêu ngoảnh đầu lại, "Cậu đừng qua đây!"

"Tôi không phải vì cậu... cũng không phải... tôi là vì cậu mà đi, nhưng tôi hi vọng cậu hiểu, thực ra tôi thật sự không muốn rời đi."

Châu Kha Vũ càng lúc càng không hiểu Phó Tư Siêu đang nói cái gì, vẫn muốn tiếp tục gặng hỏi. Ngô Vũ Hằng bước vào phòng học, "Tư Siêu! Thầy giáo bảo cậu qua giải quyết một vài vấn đề về du học, cậu mau qua đó đi."

Phó Tư Siêu liếc nhìn Châu Kha Vũ một cái rồi đi một mạch không quay đầu lại.

Ngô Vũ Hằng nhìn Phó Tư Siêu dần mất hút cuối hành lang mới mở miệng nói "Kha Vũ, tôi biết chuyện của các cậu."

Châu Kha Vũ nhìn dáng vẻ sắp xảy ra chuyện chẳng lành của Ngô Vũ Hằng, hoàn toàn khác với phong cách chàng trai ngoan ngoãn ngày thường.

"Tháng 8 năm nay sẽ có một chỉ tiêu trao đổi sinh viên nữa, tôi biết cậu rất muốn đi, tôi cũng vậy, vậy nên cá cược không?" Ngô Vũ Hằng đi đến bên cạnh chiếc Cello của Phó Tư Siêu.

Châu Kha Vũ nhìn động tác giữ chiếc Cello quen thuộc của đối phương, liền nhận ra mối quan hệ giữa cậu ta và Phó Tư Siêu không hề bình thường.

"Cá cược cái gì?"

"Cậu theo đuổi bạn của Siêu Siêu, sau đó vứt bỏ, tôi sẽ để cơ hội đó cho cậu."

Châu Kha Vũ hết sức nghi hoặc, "Trương Gia Nguyên sao?"

Ngô Vũ Hằng gật đầu.

Trương Gia Nguyên với bọn họ có quan hệ gì, tại sao phải kéo người khác vào?

Nhưng Châu Kha Vũ nhất thời bị tình cảm chi phối, căn bản không muốn nghĩ nhiều như vậy, một lòng muốn lấy được chỉ tiêu đó, không thể để Ngô Vũ Hằng có được cơ hội duy nhất này.

"Được, tôi đồng ý với cậu."

Ngô Vũ Hằng mỉm cười, "Kỳ hạn 4 tháng, trong tháng 7 cậu phải thành công.". Sau đó liền đeo cây Cello lên lưng rồi rời đi.

[YZL] Trốn chạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ