Chương 6.2

665 101 13
                                    

Thực ra hai ngày nay Châu Kha Vũ đều thu hết tâm tư tình cảm của Trương Gia Nguyên vào trong tầm mắt, nhưng cậu thật sự không còn cách nào nữa. Ai nói Châu Kha Vũ không có tình cảm với Trương Gia Nguyên chứ? Một người cho dù chỉ sống với một con chó trong 20 ngày thôi cũng sẽ không nỡ, huống hồ Trương Gia Nguyên là một con người vẫn đang tồn tại. Cậu cảm thấy áy náy vì đã lợi dụng Lưu Vũ, nhưng Châu Kha Vũ chính là một kẻ tiểu nhân ích kỷ như vậy, chỉ có Trương Gia Nguyên vẫn luôn cảm thấy cậu là một người tỏa sáng. Thực ra Châu Kha Vũ cũng là người có khuyết điểm, Châu Kha Vũ là một ngôi sao, nhưng Trương Gia Nguyên quên mất rằng những ngôi sao vốn không thể tự phát sáng.

Châu Kha Vũ không muốn từ bỏ tất cả những thứ mình đã làm, bây giờ cậu chỉ muốn đẩy Trương Gia Nguyên ra thật xa, thái độ của Ngô Vũ Hằng đối với Trương Gia Nguyên cậu cũng không hiểu rõ, nhưng Châu Kha Vũ cảm nhận được sự không thân thiện của đối phương. Cho dù hai người chưa bao giờ quen biết nhau thì cũng rất tốt. Cuộc sống quay trở về đúng quỹ đạo vốn có, đúng vậy, đáng lẽ hai người họ nên là hai đường thẳng song song.

-----

Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên vẫn cùng nhau đến sân bay, người chờ bọn họ chỉ có Ngô Vũ Hằng. Lâm Mặc nghe nói đến hai người họ liền tức giận, cho nên đã từ chối Phó Tư Siêu.

Phó Tư Siêu đẩy vali đi ra, Châu Kha Vũ cùng Ngô Vũ Hằng đồng thời đi lên phía trước giúp đối phương xách hành lý. Phó Tư Siêu có chút ngại ngùng, nhưng cậu vẫn đưa hành lý cho Châu Kha Vũ. Phó Tư Siêu chưa định gỡ lớp mặt nạ xuống, cậu chưa muốn nói với mọi người rằng cậu đã biết tin đồn giữa Châu Kha Vũ và Lưu Vũ. Ba người bọn họ đều mang trong lòng những tâm tư khác nhau. Trương Gia Nguyên ở một bên nhìn bạn thân từ nhỏ, rồi cậu liền nhận ra cho dù bây giờ mình với Châu Kha Vũ đang chiến tranh lạnh, cũng không thể để ảnh hưởng đến người khác. Cậu cố gắng nhấc khoé miệng tuỳ tiện nói "Yo, người anh em đã trở về! Bây giờ có việc để làm rồi!"

Phó Tư Siêu cảm thấy Trương Gia Nguyên bây giờ cười còn khó coi hơn khóc, quả nhiên vẫn chỉ có cậu là người có đủ tự tin khiến Trương Gia Nguyên luôn sống một cách ngây ngô hồn nhiên. Phó Tư Siêu đi lên ôm lấy Trương Gia Nguyên, trong lòng thầm nghĩ cậu sẽ không vì những việc mình làm mấy năm qua mà hối hận "Việc thì không có đâu, ăn cơm mới là quan trọng nhất!"

Bốn người đều giấu kín những suy nghĩ của mình trong lòng mà bước ra khỏi sân bay đến nhà hàng.

-----

"Nào nào nào, hôm nay tôi về nước, mọi người muốn ăn gì, Châu Kha Vũ sẽ mời khách!"

Phó Tư Siêu nói một cách đầy hào khí, còn nháy mắt với Châu Kha Vũ một cái. Châu Kha Vũ cười vỗ nhẹ vào đầu Phó Tư Siêu, nuông chiều nói "Được, được thôi."

Những người bên cạnh đều có thể nhìn ra ở đây tràn ngập ý tứ nũng nịu.

Trương Gia Nguyên khoé miệng đang cười gượng gạo chợt cứng lại. Hôm qua mới nhìn thấy bạn trai mình nói chuyện thân mật với người khác, hôm nay lại thấy bạn trai mình cười cười nói nói với bạn thân từ nhỏ của mình, chỉ lạnh lùng như tảng băng đối với mình. Bây giờ cậu lại không hiểu nổi, sự yêu thích của mình rẻ mạt đến vậy sao.

[YZL] Trốn chạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ