Chương 12.1

686 88 8
                                    

Châu Kha Vũ châm điếu thuốc, nhìn màn đêm bên ngoài cửa sổ. Dường như bóng dáng của Trương Gia Nguyên lại hiện ra trước mắt, cậu không muốn chịu thua. Con người thực sự rất ích kỷ, Châu Kha Vũ không làm được cái gọi là tình yêu vĩ đại. Đã tìm thấy, tại sao phải từ bỏ. Trong lòng Châu Kha Vũ tự hỏi hết lần này đến lần khác, duyên phận của mình và Trương Gia Nguyên thật sự kết thúc ở đây sao, cậu không tin.

Châu Kha Vũ không yêu cầu gì quá đáng, chỉ hi vọng cả đời này đều sẽ không bỏ lỡ Trương Gia Nguyên lần nữa.

"Ngày mai em sẽ trở lại tiếp nhận dự án đầu tiên."

Châu Kha Vũ nhớ lại tất cả những lời Trương Gia Nguyên vừa nói. Không sai, cậu không thể làm một thứ vô dụng. Một người không có bất kỳ năng lực nào thì không thể mang đến hạnh phúc cho Trương Gia Nguyên.

Oscar vui mừng khôn xiết hét vào điện thoại.

"Oh my gosh! Bro, cuối cùng em cũng tỉnh táo rồi! Chiều mai anh sẽ đến tìm em!"

Hồ Diệp Thao nhìn sự phấn khích của Oscar với vẻ mặt lo lắng.

Sau khi Oscar cúp điện thoại, lúc định nói với Hồ Diệp Thao thì lại thấy vẻ mặt bất thường của đối phương.

"Có chuyện gì thế?"

"Em cũng không biết việc này là làm đúng hay là làm sai nữa..."

Oscar xoa mái tóc bồng bềnh của đối phương, "Không sao đâu, chuyện phía sau chúng ta tự giải quyết. Đi ngủ thôi~"

-----

Daniel đợi đến 1 giờ sáng mới nghe thấy tiếng mở cửa phòng khách sạn, lập tức từ trên giường bò dậy.

"Nguyên ca! Cậu có chuyện gì thế, muộn như vậy mới về."

Lúc 12 giờ Daniel đã gọi điện thoại cho Trương Gia Nguyên mấy lần, nhưng đều không có người bắt máy. Cậu cũng không biết Trương Gia Nguyên đi đâu, cả người đều rất sốt ruột, nếu trước 1 rưỡi Trương Gia Nguyên vẫn chưa quay về, thì cậu suýt nữa phát lệnh truy nã Trương Gia Nguyên.

Trên đường về Trương Gia Nguyên đều lơ đãng không tập trung, cậu suy nghĩ xem tại sao Châu Kha Vũ nhìn lại nhếch nhác khó coi như vậy. Cho đến khi bản thân về đến phòng khách sạn vẫn chưa nghĩ thông suốt, nghe thấy tiếng gọi của Daniel mới hoàn hồn lại.

"Hả? Không sao không sao, chỉ là một người bạn trước đây tìm tôi đi dạo cùng cậu ấy. Không phải tôi đã về rồi sao."

Trương Gia Nguyên nhìn Daniel không phản ứng.

"Có chuyện gì thế? Mới không gặp một lúc cậu đã nhớ Nguyên ca rồi sao?"

Trương Gia Nguyên làm ra vẻ muốn ôm lấy Daniel. Đối phương lập tức đưa tay ra hiệu ngừng lại, "Người cậu đều là bụi bặm, đừng lên giường của tôi." Trương Gia Nguyên liền đi lấy bộ đồ ngủ trong va li, "Biết rồi, biết rồi, bây giờ tôi đi tắm đây."

Sau khi Daniel thấy Trương Gia Nguyên đi vào nhà tắm mới thở phào một hơi, gần đây cậu rất sợ những tương tác thân mật quá mức với Trương Gia Nguyên. Không biết tại sao lúc cậu được Trương Gia Nguyên ôm thì cảm thấy cả người đều nóng bừng. Nhìn thấy đối phương đã quay về, cậu cũng không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp chìm vào giấc ngủ.

[YZL] Trốn chạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ