Oscar không hiểu Châu Kha Vũ đang nói cái gì, đối phương vừa đi vừa lắc lư quanh phòng một mình. Sau ngày hôm đó, Oscar cũng chưa nói chuyện lại với Châu Kha Vũ lần nào.
"Thao Thao, anh cũng cảm thấy bất thường." Oscar kích động nhìn Hồ Diệp Thao nói.
Đối phương gật đầu, "Anh có muốn đến nhà cậu ấy lần nữa không? Chúng ta không thể để cậu ấy suy sụp tinh thần như vậy được nữa, cậu ấy đã tranh địa vị lâu như vậy, nếu để ông nội nhà cậu ấy biết, toàn bộ công sức của cậu ấy sẽ bị vứt bỏ mất." Oscar cảm thấy Hồ Diệp Thao nói cũng đúng, "Em có muốn đi cùng không?"
Hồ Diệp Thao lắc đầu, "Em có chuyện quan trọng hơn cần phải giải quyết, Châu Kha Vũ giao cho anh đấy." Mục tiêu cố gắng của Oscar là không thể để bạn trai của mình thất vọng.
Nhưng có một điểm mà Oscar không biết phải làm thế nào suốt hai tuần qua, câu cuối cùng Châu Kha Vũ nói với cậu phải đi gặp Trương Gia Nguyên là sao chứ.
Oh my gosh! Không phải chứ! Bro! Oscar không dám tưởng tượng, Châu Kha Vũ thật sự sẽ không phạm phải sai lầm gì lớn chứ, chuyện này rất khó để quay đầu lại. Oscar nhớ lại nhịp bước lắc lư và tinh thần không ổn định của Châu Kha Vũ, chẳng lẽ Châu Kha Vũ đã đụng đến thứ không nên đụng rồi sao?
Oscar lập tức nắm lấy tay Hồ Diệp Thao, "Thao Thao! Chúng ta nhất định phải cứu Kha Vũ... anh cảm thấy cậu ấy có thể..."
Sau khi Hồ Diệp Thao nghe thấy điều này, đồng tử lập tức giãn ra, cậu không thể tin được nhìn Oscar, "Anh chắc chắn anh không suy luận sai chứ?... Chuyện này... Anh đi tìm Châu Kha Vũ trước, bây giờ em lập tức đi giải quyết chuyện em cần phải làm đã."
Nói xong, Hồ Diệp Thao đứng dậy cầm balo lên rồi chạy ra khỏi quán trà sữa.
Oscar vô cùng hi vọng suy đoán của mình là sai, nhưng các nhân tố bày ra trước mắt, cậu cũng không thể không tin.
Hôm đó sau khi Châu Kha Vũ đuổi Oscar đi, cậu quay trở lại phòng, thấy đầu lọc thuốc khắp sàn, Châu Kha Vũ khẽ cười một tiếng. Thực ra mỗi ngày Châu Kha Vũ đều ngủ chưa được bốn tiếng. Một tháng sau khi Trương Gia Nguyên rời đi, Châu Kha Vũ thường xuyên không ngủ được, vì vậy về căn bản cậu bắt đầu dựa vào thuốc để điều trị. Lúc đầu để duy trì cho đầu óc tỉnh táo vào buổi sáng, cậu bắt đầu tăng lượng thuốc ngủ lên. Về sau phát hiện chỉ có lúc nằm mơ Châu Kha Vũ mới có thể nhìn thấy Trương Gia Nguyên lại đứng bên cạnh mình một cách sống động, cùng mình cười đùa vui vẻ, cậu bắt đầu trầm mê khoảng thời gian trong giấc mộng. Nhưng thuốc ngủ vẫn có những tác dụng phụ nhất định, người dùng một khi nảy sinh cảm giác phụ thuộc cũng sẽ rất khó để ngừng sử dụng nó.
-----
Oscar vội vàng đến nhà Châu Kha Vũ, không có bất kì tiếng gõ cửa nào mà trực tiếp đi vào nhà Châu Kha Vũ. Phòng khách vẫn là một mớ hỗn độn, Oscar thấy đối phương không mở rèm cửa sổ nên đi tới kéo rèm ra, rồi tiến thẳng vào phòng Châu Kha Vũ.
Giờ này buổi sáng Châu Kha Vũ vẫn chưa về nhà, Oscar chính là muốn tới xem thử có phát hiện ra thứ gì không nên tồn tại ở căn nhà này không. Lục tìm khắp nơi nhưng Oscar cũng không tìm thấy thứ đồ khả nghi nào, ống tiêm gì đó đều không có. Đột nhiên hình như cậu nhớ ra điều gì đó, cậu tìm thử xem có thứ gì tương tự thuốc lá hay không, nhưng cũng không tìm thấy. Cuối cùng thứ đè nặng trong lòng Oscar cũng tạm thời buông xuống. Vậy tại sao cứ đến tối Châu Kha Vũ lại có những hành động giống như tinh thần không tỉnh táo như vậy. Oscar hết sức khó hiểu, nhưng nhìn thời gian trên điện thoại biết rằng đối phương sắp về nhà rồi, cho nên cũng vội vàng rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YZL] Trốn chạy
FanficTên gốc: 脱逃 Tác giả: 吉祥物系我 Editor: Cá. CP chính: Châu Kha Vũ x Trương Gia Nguyên (Hội trưởng trong ngoài bất nhất 🐟 x Sinh viên đại học bình thường ⭕️) Nhân vật phụ: Ngô Vũ Hằng, Phó Tư Siêu, Oscar, Lâm Mặc, Ak, Mã Triết, Trương Đằng, Patrick, San...