Chương 10.2

730 86 3
                                    

Buổi sáng, Trương Gia Nguyên đánh răng rửa mặt xong xuôi, sau đó liền chuẩn bị ra ngoài, nhưng vừa định đeo guitar thì điện thoại trong túi đột nhiên kêu lên. Trương Gia Nguyên lấy điện thoại ra xem, là Hồ Diệp Thao. Cậu với Hồ Diệp Thao vẫn còn liên lạc, cậu chỉ là cắt đứt liên lạc với mình Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên không hi vọng vì một người như Châu Kha Vũ mà mất liên lạc với những người bạn tốt khác.

"Thao? Có chuyện gì thế?" Trương Gia Nguyên cầm điện thoại lên nói.

"Gia Nguyên, hôm nay cậu định làm gì vậy?"

"Thì cùng Tiểu Hùng đến quán cà phê kiếm tiền như bình thường thôi, sao thế?" Trương Gia Nguyên không rõ ý định của Hồ Diệp Thao, vì hai tháng nay đối phương cũng vẫn luôn quan tâm mình, cho nên về căn bản Trương Gia Nguyên cũng coi Hồ Diệp Thao như một người bạn tốt.

"À~ Gia Nguyên này, gần đây cậu có muốn quay về Bắc Kinh không?" Hồ Diệp Thao cũng không úp úp mở mở mà trực tiếp nói ra mục đích của mình.

Trương Gia Nguyên lập tức sững sờ, cậu chưa từng nghĩ sẽ quay trở lại Bắc Kinh trong thời gian ngắn như vậy.

Hồ Diệp Thao không nghe thấy đối phương trả lời, lập tức nói tiếp "Aiya, rất lâu rồi tôi chưa được gặp cậu, còn có Mã Triết nữa, bọn họ cũng vậy, cậu thật sự không nhớ bọn tôi chút nào sao?"

"Tôi... Tôi cũng nhớ mọi người... nhưng... tôi..."

Trương Gia Nguyên còn chưa nói xong thì đã nghe thấy Điền Hồng Kiệt ở ngoài cửa giục mình mau ra ngoài, Trương Gia Nguyên liền vội vội vàng vàng cúp điện thoại của Hồ Diệp Thao rồi đi ra ngoài.

-----

Hai người rất nhanh đã đến quán cà phê gần đó, bình thường lúc Điền Hồng Kiệt lắp đặt thiết bị cũng sẽ tán gẫu với Trương Gia Nguyên.

"Gia Nguyên, cậu thật sự định ở lại Quảng Châu luôn sao? Tôi nói trước với cậu một chút, mấy tháng nữa tôi sẽ đến Bắc Kinh." Điền Hồng Kiệt dựng thẳng chân micro của mình.

Trương Gia Nguyên đang cúi đầu điều chỉnh âm nghe thấy lời Điền Hồng Kiệt nói, ngẩn người một chút rồi chậm rãi mở miệng "Tôi... Tôi vẫn chưa tìm được lý do để quay về, cậu không cần quan tâm tôi đâu, tôi có thể chăm sóc tốt bản thân mà."

Điền Hồng Kiệt gật đầu, vốn cũng không định khuyên Trương Gia Nguyên nhất định phải quay về, chỉ cần cậu ấy vui thì sống ở đâu cũng như nhau, cậu chỉ là lo lắng Trương Gia Nguyên sẽ không quen với thói quen ở bên này.

Trương Gia Nguyên nhìn giống như đang tỉ mỉ chỉnh âm, nhưng trong lòng lại đang nghĩ đến chuyện khác. Cậu đang nghĩ cậu phải trở về nhanh như vậy sao, mặc dù đúng là ở Bắc Kinh có rất nhiều anh em từ lúc cậu ra ngoài kiếm sống, cậu cũng rất nhớ những ngày tháng cười đùa vui vẻ đó, nhưng Trương Gia Nguyên dường như cũng hiểu rằng cho dù bây giờ mình sẵn sàng quay về nơi đó lần nữa thì cũng chỉ là "cảnh còn người mất" mà thôi. Cậu thật sự đã buông bỏ Châu Kha Vũ rồi, nhưng còn Phó Tư Siêu và Ngô Vũ Hằng, hai người bạn này đã từng không nói lời nào mà từng người một nhẫn tâm đẩy mình xuống vực thẳm.

[YZL] Trốn chạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ