Chương 4.1

744 106 3
                                    

Những ngày sống chung thật sự rất vui vẻ, ngay cả Châu Kha Vũ cũng quên mất mục tiêu ban đầu của mình rồi, mỗi ngày đều cùng Trương Gia Nguyên trải qua cuộc sống muôn màu muôn vẻ.

"Kha Vũ, anh xem này!" Trương Gia Nguyên phấn khích nói, tay cầm tờ thông báo mới nhận được đưa đến trước mặt Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ xem một lượt, vui vẻ nói "Em đủ tư cách dự thi sao?" Trương Gia Nguyên gật đầu, nhìn chằm chằm tờ giấy trong tay không chớp mắt. Trương Gia Nguyên muốn tham gia cuộc thi này rất lâu rồi, cuộc thi âm nhạc này có thể nói sẽ là một bước tiến lớn đến ước mơ của bản thân, cũng là bằng chứng chứng minh sự lựa chọn của bản thân là không hề sai.

"Anh tin Nguyên của chúng ta nhất định có thể giành được quán quân~" Châu Kha Vũ cười tươi xoa đầu Trương Gia Nguyên.

"Nhận lời chúc may mắn của anh rồi. Kha Vũ chi bằng anh cùng em lựa chọn một chút, xem công diễn đầu tiên của em nên chọn bài gì để biểu diễn đi." Trương Gia Nguyên vội vội vàng vàng chạy đến phòng sách lấy ra quyển nhạc phổ của mình, mở ra đặt lên bàn.

"Bây giờ em đã biết chủ đề rồi sao?" Châu Kha Vũ tò mò hỏi.

"Công diễn đầu tiên không có chủ đề đặc biệt cụ thể, em đang nghĩ nên chọn bài nào thì tốt." Trương Gia Nguyên ngồi trên ghế sofa, hai tay ôm đầu gối, vẻ mặt rất phiền não.

"Ừmmmm... À! Anh cảm thấy bài em đánh cho anh nghe ở phòng học lần trước rất hay!" Châu Kha Vũ suy nghĩ một hồi, đột nhiên nhớ đến Trương Gia Nguyên khi đó, chính là dáng vẻ để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng cậu.

"Anh nói... Biển vũ trụ?" Trương Gia Nguyên bất ngờ nắm lấy tay Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ gật đầu, nhưng một giây sau Trương Gia Nguyên lại lộ ra vẻ mặt rất hoang mang. "Nhưng bài này, em còn chưa viết lời. Haizz..."

Châu Kha Vũ buông tay Trương Gia Nguyên, ôm lấy vai đối phương, nhẹ nhàng nói "Không sao đâu, không phải còn hai tuần nữa sao, anh cùng em tìm cảm hứng!"

-----

Mặc dù Châu Kha Vũ đã nói cùng mình tìm cảm hứng, nhưng Trương Gia Nguyên căn bản không biết bài này nên thể hiện chủ đề gì. Ngô Vũ Hằng lúc đi ngang qua phòng học 314 nhìn thấy dáng vẻ ủ rũ mất tinh thần của Trương Gia Nguyên, đặc biệt có lòng đi vào hỏi Trương Gia Nguyên xem đã xảy ra chuyện gì.

Trương Gia Nguyên liền kể rõ đầu đuôi ngọn ngành cho Ngô Vũ Hằng nghe.

"Hoá ra là vấn đề viết lời sao. Tôi cảm thấy cậu không nên tìm chủ đề Quảng Đông, trước tiên cậu đem mỗi cảm nhận trong cuộc sống mà cậu cảm thấy rất sâu sắc viết thành một câu, sau đó xem xét lại, ghép lại với nhau, những điều này rất chân thực, có thể dùng để bày tỏ cảm xúc." Ngô Vũ Hằng nói một cách rõ ràng rành mạch.

Trương Gia Nguyên dường như có chút khai thông rồi.

Đúng là bản thân chưa từng nghĩ về chủ đề của Biển vũ trụ, cũng là do bản thân cảm thấy giai điệu rất hay nên đã phổ nhạc ra, Trương Gia Nguyên tay giữ quai hàm trầm ngâm suy nghĩ, cậu nhớ lại những lời Ngô Vũ Hằng vừa nói, chủ đề của mình là gì đây?

[YZL] Trốn chạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ