Chương 3.2

712 99 4
                                    

Đột nhiên Trương Gia Nguyên muốn khóc, sáng nay bản thân còn không có tâm trạng bi thương kiểu này. Có thể là vì cậu có một sự chắc chắn không thể giải thích được, Châu Kha Vũ nhất định sẽ đuổi theo và tìm được mình. Cho dù cậu ấy đến muộn mấy tiếng, nhưng cậu ấy vẫn sẽ tìm được mình và cũng đem theo cả kem tới. Bây giờ người chưa đến, kem cũng chảy mất rồi.

Cầm cốc kem trên tay, ngón tay cậu vô thức bóc lớp giấy bọc ra. Sao có người xin tha thứ được một nửa rồi lại từ bỏ chứ, Trương Gia Nguyên vẫn còn một chút mong đợi, cậu cảm thấy Châu Kha Vũ vẫn sẽ đến tìm mình.

Đột nhiên có người ngồi xuống bên cạnh mình, Châu Kha Vũ ngược chiều ánh sáng lúc hoàng hôn. Một bóng đen to lớn bao trùm lấy Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên nhìn bóng dáng bên cạnh, đột nhiên lại có chút tsundere ➀ "Cậu... cậu! Sao cậu lại tới đây!" Châu Kha Vũ đưa ngón tay lên chọc nhẹ vào má sữa của Trương Gia Nguyên, khoé miệng nhếch lên, dịu dàng nhìn đối phương, "Tôi mua kem vị mắc ca cho cậu này."

Nói xong, Châu Kha Vũ lấy kem trong túi giữ nhiệt ra, đặt vào tay Trương Gia Nguyên, thuận tiện lấy đi hộp kem dâu ban đầu. Trương Gia Nguyên ngơ ngác nhìn Châu Kha Vũ, có cảm giác hơi khó tin. Châu Kha Vũ gõ nhẹ lên đầu Trương Gia Nguyên, "Ăn mau lên, nếu không lại chảy mất, Nguyên của chúng ta lại khóc nhè bây giờ~"

Trương Gia Nguyên hoàn hồn, tức giận mở nắp hộp kem, "Ai nói tôi khóc nhè! Kể cả tôi khóc nhè cũng có kem ăn, ngon đến muốn khóc!" Sau đó cậu ăn hết miếng kem này đến miếng kem khác. Trương Gia Nguyên lúc ăn cúi đầu rất thấp, cậu sợ Châu Kha Vũ nhìn thấy mắt cậu lại đỏ lên rồi. Từ nhỏ đến lớn, cái gì cũng đều phải góp nhặt mà sống, góp nhặt mà ăn. Ba mẹ nói với cậu đừng làm âm nhạc, cuộc sống không khó khăn thì cũng không nên quá hoang phí. Mãi đến khi bản thân cố gắng kiếm được tiền từ việc làm thêm thì cũng đều đem đi nộp học phí, hiện tại học nhạc cũng là sự tự cố gắng của chính cậu. Nếu không phải bản thân tự cố gắng có lẽ bây giờ cậu cũng chỉ đang học ở một khoa khác mà cậu không muốn học, hoặc là cậu cũng sẽ không đến thành phố này. Đừng nói đến ăn kem vị gì, ngay cả đến thời thơ ấu Trương Gia Nguyên có thể ăn kem hay không cũng là một ẩn số, nửa đời trước nhà Trương Gia Nguyên đều là sống góp nhặt như vậy. Châu Kha Vũ lại vì một câu nói của mình mà đi mua cho mình, Trương Gia Nguyên không phải không biết kem này khó tìm, bởi vì thực ra vị này không có quá nhiều người thích, mà nhãn hiệu sản xuất vị này cũng rất ít. Bây giờ Trương Gia Nguyên khóc là vì cảm động, là vì không thể tin được Châu Kha Vũ lại vì mình đến thế.

Mặc dù Châu Kha Vũ không nhìn thấy mặt và biểu cảm của đối phương, nhưng cậu nhìn thấy vai Trương Gia Nguyên đang run lên, ngay lập tức liền hoảng hốt. Châu Kha Vũ cho rằng bản thân lại khiến đối phương không vui rồi, lập tức quay người lại dang tay ôm lấy Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên bị hành động của Châu Kha Vũ doạ sợ một phen, ngẩng đầu lên nhìn đối phương. Châu Kha Vũ trực tiếp nhìn thấy đối phương khóc đỏ cả mắt, đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Trương Gia Nguyên, sau đó tay kia nâng khuôn mặt Trương Gia Nguyên lên. Trương Gia Nguyên muốn quay mặt đi, nhưng tư thế này khiến Trương Gia Nguyên chỉ có thể nhìn Châu Kha Vũ. Duy trì tư thế này mấy phút, Trương Gia Nguyên bắt đầu có chút đỏ mặt, không nhịn được mở miệng "Châu Kha Vũ... cậu muốn... làm... gì?"

[YZL] Trốn chạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ