chapter 4

2.2K 265 14
                                    

dạo này cô cảm thấy yoo jenny rất kì lạ. cậu ta cứ sáng nào cũng dậy sớm, tách ra khỏi nhóm rồi đi đâu đấy một mình. cô lại lôi cả lee minhyuk và ha eunbyul theo cùng để xem yoo jenny đi đâu. được một đoạn thì cô cảm thấy rất quen thuộc. từ từ đã. đây là đường đến nhà của bae rona mà?

cô vừa định chạy đến ngăn cản yoo jenny thì cậu ta đã treo xong đồ ăn lên cửa nhà bae rona.

"con mẹ nó yoo jenny! cậu hại chết bae rona mất!"

sở dĩ ju seokgyeong chưa từng ra mặt giúp đỡ bae rona sau khi nàng chuyển đi là vì ba của cô luôn cho người theo dõi nàng. cô đã lén nghe được ba mình nói chuyện với một người, vì vậy mà cô đành phải nhịn xuống không tìm đến nàng. nhưng cô lại không tin được. yoo jenny. cậu đang cố phá vỡ kế hoạch bảo vệ bae rona của tôi sao? chẳng kịp suy nghĩ, cô đi thẳng đến trước mặt yoo jenny.

"yoo jenny? vậy ra đây là lí do cậu luôn ra ngoài từ sáng sớm thay vì đi với bọn tôi sao?"

"seokgyeong này. cậu không thấy cậu ấy rất tội nghiệp sao..."

"mẹ của cậu ta đã giết mẹ tôi đó yoo jenny! nhanh lên đi về trường, tôi có chuyện cần nói với cậu đây."

chưa kịp bước thêm bước nào, cô đã nghe thấy tiếng hét, chất giọng này quen thuộc quá. bae rona? chết thật rồi!

thấy bae rona đang bị ai đó giật tóc lên và mắng chửi, hình như là người của ju dan tae sắp xếp. khốn thật! nếu đã là do ba cô làm thì sẽ không nhẹ nhàng như đám học sinh bắt nạt nàng đâu.

thôi vậy, lỡ đến rồi thì lộ mặt ra luôn. cô không tài nào chịu nổi việc nhìn nàng hét lên trong tuyệt vọng như vậy.

lại gần một chút, người ở kia thật sự rất quen. quản gia yang sao? bà ta đang làm gì bae rona vậy chứ?!

"này! bà định làm gì cậu ta vậy?"

"ju...cô chủ. tôi chỉ đang chỉnh lại mái tóc rối của cô bé này thôi."

"tránh ra!"

"nhưng mà thưa cô chủ, tôi..."

"bà thử động một ngón tay vào cậu ấy xem? tôi bảo ba tôi đuổi bà đi ngay và luôn đấy!" - cô gắt lên. nghe đến từ 'đuổi' bà ta giật mình, tránh xa bae rona ra.

"thưa cô chủ, là do tôi đã không suy nghĩ. xin cô tha lỗi cho tôi."

"bà mà dám hé nửa lời ra với ba tôi thì bà bị đuổi là chắc rồi."

"đi thôi." - cô nói với ba người kia. quay đầu nhìn lại nàng, thấy nàng cũng nhìn mình, đôi mắt nàng ươn ướt gần như sắp khóc rồi. đến lúc này cô thật sự muốn chạy lại ôm chặt lấy bae rona, nhưng nghĩ lại thì vẫn không nên. cô phải nhịn, đến khi bae rona trở lại cô sẽ chạy thật nhanh đến và ôm nàng thật chặt, sau đó nói rằng cô đã nhớ nàng rất nhiều.

nhận ra giọng nói, gương mặt, và cả bóng người quen thuộc ấy. không thể nhầm được, đã hơn một năm rồi, nhưng nàng vẫn nhớ như in từng chi tiết nhỏ về ju seokgyeong. nàng nhìn theo cô đến lúc cô ra khỏi tầm mắt của nàng rồi mới chịu vào nhà.

"thanh âm nhạt nhoà nơi giọng nói người thoáng lướt ngang
xin người hãy cất tiếng gọi tên tôi thêm một lần
bước chân tôi dừng lại dưới hoàng hôn hoá băng đá buổi chiều tà
nhưng đôi chân này vẫn sẽ từng bước hướng về phía người
still with you."
-still with you - jeon jungkook (bts)-

[penthouse] [ju seokgyeong x bae rona] that night Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ