chapter 10

2.4K 227 34
                                    

"ai gọi vậy?"

"số lạ. em có nên nghe không?"

"cứ thử xem."

lại còn là video call. ai vậy chứ? vừa bấm nghe máy, cô đã phải sững người. cái gì đây chứ? là nàng sao??

"rona à! là cậu sao? thật sự là cậu sao? cậu đang ở đâu? nói gì đi! tại sao cả tháng qua lại biến mất không một dấu vết như vậy chứ?"

cô cuống cuồng hỏi nàng làm nàng hơi choáng váng. do vết sẹo trên đầu vẫn chưa lành hẳn nên nhìn nàng vẫn còn xanh xao lắm. nhìn nàng gầy đi như vậy, cô cũng rất xót.

còn về phía ju seokhoon. khi nghe thấy tên nàng cậu cũng đột nhiên bật dậy. hai mắt mở to đầy bất ngờ.

"seokgyeong à. đúng là mình đây. mình sẽ gửi địa chỉ cho cậu nhé."

vừa tắt máy. cô đã nhận được địa chỉ chỗ nàng đang ở. không suy nghĩ nhiều cô và ju seokhoon chạy lên mô-tô của cậu rồi vút đi trong đêm.

chạy vội đến chỗ nàng đang ngồi. sao lại xanh xao đến như vậy kia chứ?

"rona à." - ôm chầm lấy thân ảnh bé nhỏ trước mặt mình. cô lại một lần nữa khóc oà lên. chỉ là lần này cô khóc vì hạnh phúc, khóc vì nàng đã không bỏ cô mà đi.

"seokgyeong ngoan nào đừng khóc mà. khóc sẽ không xinh nữa đâu." - đưa tay vuốt dọc sống lưng của cô. nàng dịu dàng dỗ dành người yêu mình. nàng cũng nhớ cô lắm chứ.

đến khi tách ra khỏi cái ôm, nàng mới nhận ra ju seokhoon ở cạnh. nàng mỉm cười, dù vẫn rất xa cách với cậu. 

"lâu rồi không gặp nhỉ seokhoon."

dẫn hai người lên phòng bệnh của mình. nàng kể lại toàn bộ câu chuyện. cả hai tối sầm mặt lại khi sự thật đúng là ba của hai người đã đâm chiếc cánh trên cúp vào đầu nàng. cô cảm thấy mình thật tệ. nếu cô đi cùng nàng lúc đó có khi nàng đã không phải chịu nhiều sự đau đớn về thể xác như vậy.

như nhìn thấu được cô. đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên tay cô. nàng nói.

"đáng lẽ mình không nên ra ngoài. mình lỡ mất buổi biểu diễn của cậu rồi. cậu sẽ không giận mình chứ? gyeong à~"

nàng vừa gọi cô là gì cơ? 'gyeong'? đây là lần đầu tiên có người gọi cô như vậy. mà người đầu tiên đó lại là nàng. lòng cô dịu đi vài phần.

"mình giận đó. cậu ít nhất cũng phải đền bù cho mình chứ nhỉ? làm gì có con sói nào chịu nhịn đói gần 1 tháng đâu bé con?"

"này!" - nàng lùi về phía bên trái cách xa cô một chút.

"không được đâu."

"vì anh trai mình sao?" - hỏi xong cô quay sang phía người anh của mình.

"anh! đi ra xíu đi em có chuyện cần làm với rona."

không như những lần trước. anh nhìn cô bằng nửa con mắt. cái thứ em gái có người yêu bỏ anh trai này. mày mà không phải em tao là tao đánh mày rồi nha. nghĩ vậy rồi cũng quay lưng bỏ đi.

"ơ seokhoon à. đừng đi." - cô nhíu chặt mày lại. cái gì mà 'seokhoon à' cái gì mà 'đừng đi'? ủa ai là người yêu bae rona vậy?!

[penthouse] [ju seokgyeong x bae rona] that night Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ