chapter 9

1.9K 202 5
                                    

đúng như đã nói tối hôm qua, cô đến bệnh viện thăm nàng. nhưng vừa hỏi bác sĩ. cô cảm giác như tim mình lại bị xé toạc ra một lần nữa. bae rona, bae rona của cô đã đi rồi ư? cô hét lên, gào thét trong vô vọng. ròng rã hai năm chờ đợi được đáp lại tình cảm. vậy mà chưa đến một tháng thì nàng dám bỏ cô mà đi sao? cô như phát điên. đập tất cả mọi thứ trong phòng bệnh. nàng đi rồi, nếu cả nàng cũng đi rồi thì cô phải sống thế nào đây?

đập nát một lọ hoa, cô lấy bừa một mảnh thuỷ tinh bị vỡ ra, chuẩn bị cứa vào tay mình thì ju seokhoon kịp thời ngăn lại.

"tỉnh lại đi ju seokgyeong!" - cậu lắc mạnh người cô.

"bỏ ra! thả em ra! đến cả rona cũng đi rồi. em ở lại còn có ích gì? để em chết đi cho xong!"

"em không thấy bae rona phải chết một cách oan ức sao? tỉnh lại đi seokgyeong à. bình tĩnh lại. chúng ta phải tìm ra hung thủ đứng sau cái chết của cậu ấy. em không muốn trả thù cho bae rona sao?"

nghe đến hai chữ 'trả thù' cô mới dần bình tĩnh lại. đúng rồi. nếu vậy thì cô sẽ trả thù cho nàng. chỉ cần trả thù xong cô sẽ đến tìm nàng. đến cái nơi mà người ta gọi là 'thiên đàng', cái nơi mà bae rona của cô xứng đáng được đến sau khi rời bỏ cô. dù cô biết nếu có tìm đến cái chết thì cũng sẽ chẳng thể nào lên được đó.

"đi thôi. em muốn thăm rona." - cô nhắn hỏi oh yoon hee xem bây giờ nàng đang ở đâu. nhận được địa chỉ rồi thì hai anh em cô cùng đến đó.

ngồi gục xuống bên cạnh mộ của nàng. cô khóc oà lên. tim cô bây giờ như bị ai đó bóp chặt lại. hơi thở cũng trở nên nặng nhọc hơn. nhìn lên tấm bia mộ của nàng. cô chẳng thể làm gì hơn ngoài sờ lên nó. bae rona xinh đẹp của cô, bây giờ lại đang nằm ở nơi lạnh lẽo này.

tuyệt vọng.

đó là hai từ duy nhất để miêu tả cô lúc này.

ju seokhoon đặt hộp sữa socola bên cạnh em gái mình.

"em còn nhớ nó chứ? thức uống mà bae rona thích nhất. anh nghe cậu ấy nói nó sẽ giúp cậu ấy giải toả căng thẳng. uống đi. không phải vì anh, cũng chẳng phải vì em. nếu cảm thấy nuối tiếc cho bae rona, thì hãy sống thật tốt phần đời còn lại của em thay cho cậu ấy."

"anh đã từng thích rona, đúng chứ?" - cô nhìn lên bia mộ của nàng. thẫn thờ hỏi.

"cũng chỉ là đã từng. nếu đó là người mà em gái anh thích. anh sẽ buông tay, anh không muốn vì một người mà tình cảm anh em hơn 18 năm phải rạn nứt. chưa kể, cậu ấy ngay từ đầu đã luôn thích em."

đây là lần đầu tiên cô nghe anh trai mình nói nhiều như vậy. hình như chỉ khi nói đến nàng, hai anh em cô mới thực sự nói chuyện nhiều hơn? nhưng cũng đành thôi vậy. điều duy nhất bây giờ cô muốn làm đó chính là trả thù cho nàng.

đặt lên mộ nàng một bó hoa hồng trắng. nó tượng trưng cho tình yêu trong sáng, ngây thơ của hai người từ năm 16 tuổi đến bây giờ, cũng như để gửi lời chào tạm biệt đến nàng.

"cậu ở trên kia hãy sống thật vui vẻ nhé. không cần phải lo lắng về việc gì hết. sau khi trả thù xong. mình sẽ đến với cậu. sớm thôi, xin cậu hãy chờ mình."

[penthouse] [ju seokgyeong x bae rona] that night Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ