Chương 34: Em ấy là người của con

141 10 2
                                    

----Ngày hôm sau----

Hyo Min ngồi trên giường, trên người đắp ngang một cái chăn mỏng, trước mặt là chiếc laptop được đặt ngay ngắn ở trên đùi, hai tay nàng không ngừng bận rộn. Ji Yeon từ trong chăn nhích người chui ra, ngữ khí có chút lười biếng.
"Chị không định đi làm sao?"

"Đi chứ. Nhưng để chị chỉnh sửa bản kế hoạch một chút đã."- Hyo Min hơi nâng mắt, nuông chiều nhìn Ji Yeon một cái.

"Vậy chị cứ làm đi. Em ra ngoài tắm rửa đã."- Nói xong liền muốn ngồi dậy. Bất quá chưa kịp làm gì liền bị Hyo Min ở một bên nắm tay lại.
Lúc này mới để ý Hyo Min từ khi nào đã vứt laptop qua một bên, ánh mắt ôn nhu nhìn cô, "Tối nay qua nhà chị đi."

Ji Yeon nhướng mi nhìn Hyo Min, cô có phải nghe nhầm không vậy? Sao tự nhiên Hyo Min muốn đưa cô về nhà chị ấy? Không lẽ Hyo Min định công khai quan hệ của hai người?

Hyo Min thấy Ji Yeon không có phản ứng thì rất kiên nhẫn nói lại lần nữa, "Chị nói tối nay em qua nhà chị đi."

"A, không được. Như vậy thì thật ngại. Em có tư cách gì mà đến."- Hai mắt Ji Yeon có chút luống cuống.

Hyo Min không nhanh không chậm nói, "Không sao đâu. Ba mẹ chỉ gọi chị về nhà ăn cơm. Chị cũng đã nói sẽ dẫn thêm người về nhà."

"Vậy...chị định nói em là gì?"

"Em là người yêu của chị."- Vẻ mặt Hyo Min vô cùng bình tĩnh nhìn Ji Yeon.

"Hửm?"- Ji Yeon đột nhiên mở to mắt nhìn Hyo Min, bây giờ cô rất bất ngờ vì quyết định của Hyo Min. Nhìn vẻ mặt Hyo Min bình tĩnh và nghiêm túc như vậy, cô liền khẳng định suy nghĩ của mình là đúng. Hyo Min thật sự đã quyết định khai quan hệ của hai người.

"Sao vậy? Em không muốn?"

Ji Yeon thoát khỏi suy nghĩ nhìn Hyo Min, "Không phải...Mà là em chưa có chuẩn bị tốt tinh thần để gặp ba mẹ chị.".

"Chị cũng có mặt ở đó nên em cũng không cần lo lắng như vậy."

Ji Yeon được Hyo Min trấn an thì yên tâm hơn phân nửa. Chuyện này sớm muộn gì cũng phải đối mặt, cô không thể vì vậy mà trốn tránh. Chỉ cần có Hyo Min ở bên cạnh thì cô liền không sợ gì hết. Nếu như ông bà Park không đồng ý thì cô sẽ cố gắng hết sức để thuyết phục ông bà chấp nhận cô. Dù khó khăn thế nào cô cũng sẽ không bỏ cuộc.

Ji Yeon mỉm cười nhìn Hyo Min, sau đó nhẹ gật đầu, "Được...Em về cùng chị."

----

Trên đường đi, không khí trên xe rõ ràng rất căng thẳng. Hyo Min hơi nghiêng đầu, theo ánh đèn đường chiếu vào từ bên ngoài mà theo dõi biểu tình của Ji Yeon. Ji Yeon ngồi bên ghế phụ lưng thẳng tắp, hai tay nắm chặt để ở trên đùi, mày hơi hơi nhíu lại. Bộ dáng hết sức lo lắng.

"Nếu em không muốn đi chị cũng không trách em. Bây giờ quay lại vẫn còn kịp."- Hyo Min ôn hòa nói.

Ji Yeon nghiêng đầu nhìn Hyo Min bên cạnh. Bộ dáng vẫn chuyên chú lái xe, bởi vì không gian trong xe có chút chật hẹp, nên mùi nước hoa Hyo Min dùng vẫn thoang thoảng bay qua cánh mũi Ji Yeon.

[ MinYeon ] Định mệnh cho ta gặp nhau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ