Chương 13: Về Nhà

138 13 0
                                    

Nhân dịp sinh nhật của hai anh chị, mình sẽ đăng một chương coi như chúc mừng sinh nhật nha, dù hơi muộn xíu, nhưng chắc không sao hihi😁. Nói chung là chúc cho hai anh chị trăm năm hảo hợp, lúc nào cũng hạnh phúc và bình an, sẽ cùng nhau đi đến cuối cùng🥰❤️. Để đăng được một chương vầy là mình cố gắng lắm luôn rồi ấy😕, mình dự định viết sẵn nhiều chương dự trữ rồi từ từ đăng, nhưng vì dịp đặc biệt cho nên đăng luôn một chương này😎. Các bạn còn đây không ? Cho tui xin cánh tay đi huhuuu😭. Hoy không nói nhìu nữa, mình sẽ chúc là có một buổi chiều mát mẻ, đọc fic vui vẻ, và nhớ là luôn ủng hộ mình đấy nhá🤭
----
Ji Yeon nghe bác sĩ John nói thế, không khỏi cảm thấy phấn khởi, cuối cùng cô cũng được đi xuất viện sớm rồi, cứ ngày ngày ở bệnh viện, Ji Yeon thật sự chán muốn chết. Tự nhiên lúc này, Ji Yeon lại nghĩ đến việc vài ngày nữa Hyo Min cùng cái anh Fu Xin Bo gì đó đi dự họp báo, rồi cùng đi ăn với nhau, liền cảm thấy khó chịu, cô thực sự rất muốn đi đến đó, vì thế liền đối với bác sĩ John nói, " Vậy ngày mốt em có thể xuất viện không? Có thể đi đứng được chứ?"

Bác sĩ John nhìn Ji Yeon rồi nhìn chân của cô lại một cái nói, "Có thể xuất viện cũng có thể đi lại, nhưng ngàn vạn lần đừng nên vận động mạnh.Nếu không tôi không cam đoan là cô không trở lại đây một lần nữa đâu."

Nhận được đáp án như mong muốn, tâm tình của Ji Yeon cũng trở nên phi thường tốt. Nếu là như vậy, thì cô có thể đi tham gia họp báo ra mắt MV drama của IU rồi, vốn lúc đầu tưởng là không đi được, nhưng không ngờ cũng thật đúng lúc, đợi đến lúc Hyo Min đến thăm cô, cô liền có thể hẹn Hyo Min đi cùng, càng nghĩ càng cảm thấy háo hức.

Trong phòng làm việc, Hyo Min vẫn là cầm sắp tờ giấy kết quả xét nghiệm của các bệnh nhân ở trong tay, nhìn sơ qua một lượt, sau đó đi từng phòng bệnh của bệnh nhân, thông báo tình hình và kết quả kiểm tra, tuy thường xuyên đi đi lại lại giải quyết công việc nhưng đối với Hyo Min mà nói thì đây là công việc không hề mệt nhọc một chút nào, đây là việc mà cô yêu thích, cho nên, dù có ra sao thì cô vẫn cảm thấy hài lòng với công việc của mình hiện tại, tuy nói tập đoàn của gia đình cô kinh doanh và làm ăn rất nhiều ngành nghề, nhưng công việc cô thích nhất vẫn là bác sĩ. Mặc dù ba mẹ thường xuyên đề nghị cô vào tập đoàn học hỏi, để sau này có thể tiếp quản, nhưng cô vẫn từ chối, cô nói khi nào thích hợp sẽ trở về tập đoàn học hỏi, sau đó sẽ tiếp quản sự nghiệp của gia đình. Thấy cô kiên quyết như vậy, ông bà Park cũng chỉ có thể đáp ứng.

Khi Hyo Min đi xong lần lượt tất cả phòng bệnh, thì cũng đến giờ nghỉ trưa. Nhìn đồng hồ trên tay, tính ra cũng sắp đến giờ hẹn, Hyo Min nhanh chóng quay về phòng của mình, chuẩn bị đồ, sau đó rời khỏi bệnh viện.

Khi Hyo Min bước vào chỗ hẹn, cảm thấy phong cảnh xung quanh tương đối thoáng mát, bày trí đơn giản nhưng không kém phần tao nhã, thấy cô bước vào, nhân viên lập tức đi đến lịch sự chào hỏi, "Xin chào quý khách, quý khách đi mấy người ạ ?"

Hyo Min đối với người nhân viên nói, "Không cần, tôi có hẹn với một người bạn. Cô ấy ở phòng số 203."

Nghe Hyo Min nói số phòng, nhân viên liền đối với cô tận tình chỉ đường, "Quý khách vui lòng đi lên lầu 2, nhìn phía bên trái là sẽ thấy."

[ MinYeon ] Định mệnh cho ta gặp nhau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ