Chương 41. Cự Tuyệt

123 7 8
                                    

Hôm nay quên nên đăng trễ. Có ai đọc giờ này hem ?🥲
-----

"Em đến đây làm gì?" Hyo Min lạnh lùng hỏi.

Ji Yeon cố gắng lấy lại bình tĩnh, ánh mắt trốn tránh Hyo Min, giọng điệu có hơi lúng túng, cô đứng dậy lùi ra phía sau ba bước.
"Em...em nghe chị Qri nói chị nhập viện nên...."

"Không cần em lo, tôi không sao em về đi."

"Nhưng..."

"Nếu em mà còn không đi, tôi sẽ gọi bảo vệ đấy?"

"Hyo Min, chị nghe em nói được không?"

"Nói, không phải em và tôi đã nói hết với nhau rồi sao, bây giờ em định nói gì nữa? em định làm tim tôi tan nát thêm bao nhiêu nữa mới vừa lòng? Hả!? "- Hyo Min tức giận, trừng mắt nhìn Ji Yeon.

Ji Yeon thực sự không biết phải nói gì để Hyo Min hiểu, cô bây giờ rất muốn thú nhận với Hyo Min toàn bộ nhưng lại sợ ông Park làm khó dễ với Hyo Min, cô không muốn vì tình yêu ích kỷ của mình mà để cho Hyo Min phải cơ cực cùng mình.

Thấy Ji Yeon cứ đờ người ra im lặng, Hyo Min liếc nhìn cô, chợt phát hiện tay Ji Yeon hình như có gì đó.

Là máu?

Sao lại là máu?

Không lẽ?

Hyo Min đau lòng ngồi bật dậy, tay giật phăng cây kim chuyền nước ra, kéo tay Ji Yeon lại.
"Tay em làm sao đấy?"

Thấy Hyo Min giật cây kim trên tay ra Ji Yeon lo lắng.
"Sao...sao..chị..."

Chưa kịp nói hết câu Ji Yeon đã bị Hyo Min cắt ngang lời bằng giọng giận dữ.
"Trả lời tôi, tay em làm sao vậy?"

Ji Yeon giật tay lại, chân lùi thêm ra sau.
"Em không sao."

Lúc này Hyo Min không còn chút bình tĩnh nào, nàng nhìn Ji Yeon với ánh mắt đầy sự bi thương và oán hận.
"Nếu như không sao thì em đi đi. Tôi không muốn nhìn thấy em".

"Hyo Min...Em xin lỗi..."- Ji Yeon nhẹ giọng nói lời xin lỗi, suy cho cùng người có lỗi là cô, vì cô mà Hyo Min mới trở nên tiều tuỵ như thế này.

Hyo Min nhắm mắt lại, hít sâu một hơi rồi gằng giọng, "Người khiến tôi yêu em là em. Người chia tay tôi là em. Người làm tổn thương tôi cũng chính là em. Bây giờ em nói lời xin lỗi thì có tác dụng gì? Em có thể bù đắp những tổn thương mà em đã gây ra cho tôi sao? Em có thể trả lại một trái tim lành lặng cho tôi sao? Nếu em không thể thì đừng nên nói lời xin lỗi làm gì. Điều đó thật vô nghĩa..."

Ji Yeon im lặng không nói nên lời, cô thật sự không còn gì có thể phản bác. Lời Hyo Min nói rất đúng, dù cô có xin lỗi bao nhiêu lần thì cũng không thể bù đắp được tổn thương mà Hyo Min đã phải chịu đựng.

Hyo Min thấy Ji Yeon như vậy thì nhíu mày, "Em đừng nói gì nữa. Bây giờ tôi rất mệt, tôi muốn nghỉ ngơi. Tôi không muốn nghe em giải thích càng không muốn nhìn thấy em, em đi đi."

Ji Yeon biết Hyo Min không muốn gặp cô nên chỉ lẳng lặng rời khỏi.

Hyo Min đau đớn ngã ngồi xuống đất, nước mắt cũng chậm rãi rơi xuống. Tim nàng đau quá, nàng lấy tay ôm ngực thì Qri bước vào, thấy Hyo Min đang ngồi bệch dưới đất, cô vội vàng chạy lại đỡ Hyo Min lên giường ngồi, ánh mắt lo lắng.
"Sao em lại ngồi dưới đất mà khóc vậy? Ji Yeon đâu?"

[ MinYeon ] Định mệnh cho ta gặp nhau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ