Chương 5: Quan Tâm

292 19 0
                                    

Sau khi bàn bạc về việc Ji Yeon đưa Hyo Min về xong thì cũng chia nhau đi về. Khi bước ra thì trên cũng đã khuya, những bầu trời những ngôi sao lấp lánh thật đẹp, theo đó là những ánh đèn đường chiếu rọi xuống khắp đường, không gian vừa yên tĩnh vừa lãng mạn.

Vì đã là khuya nên không khí có chút lạnh, Ji Yeon nhìn thấy Hyo Min mặc đồ rất là mỏng, mà trời cũng rất lạnh, sợ Hyo Min bị cảm nên đã đưa áo khoác của mình khoác lên vai Hyo Min, "Cô mặc áo khoác vào đi, trời rất lạnh, mà lại còn phải đi xe máy nữa, cũng thật ngại quá để cô trời lạnh lại còn để cô đi xe máy."

Nhìn người kia ân cần khoác áo lên vai mình khiến cho Hyo Min cảm thấy có chút ấm áp. Ji Yeon quả thật là người tốt, rất chu đáo , mà còn là người rất ấm áp nữa, mặc dù cô và Ji Yeon mới quen biết nhau mà Ji Yeon đã như vậy , khi quen thân rồi thì không biết có bao nhiêu ưu điểm nữa. Chỉ mới quen biết nhau mà cô ấy đã quan tâm cô như vậy chắc đối với người yêu càng chu đáo hơn .

Dù gì trời cũng đã lạnh, cô không thể mặc áo của Ji Yeon mà để cho Ji Yeon chịu lạnh được, dù sao Ji Yeon cũng giúp đỡ cô rất nhiều, Hyo Min lấy cái áo khoác trên vai mình xuống đưa đến trước mặt Ji Yeon, với ánh mắt dịu dàng nhìn cô ấy, "Cảm ơn cô đã quan tâm nhưng cô đã giúp đỡ tôi nhiều rồi,tôi không thể mặc áo của cô , cô cứ mặc đi không thì lạnh lắm."

Đẩy áo về phía Hyo Min cười một cái, "Không sao đâu tôi mặc đồ cũng dày không lạnh đâu, dù gì tôi đã hay như vậy quen rồi. Cô cứ mặc nó đi "

"Nhưng mà .... "

Không đợi Hyo Min nói xong thì đã thấy Ji Yeon lấy lại áo khoác trên tay cô, sau đó lại khoác lên người cô một lần nữa, "Thôi được rồi mà, chị mặc nó đi, trời bây giờ cũng đã khuya, chúng ta nên đi về thôi."

Sau đó lại leo lên xe ngồi chuẩn bị chạy đi, Hyo Mn cũng không còn cách nào khác đành mặc áo khoác vào,ngồi lên xe Ji Yeon, nhận thấy người kia đã ngồi lên xe rồi, Ji Yeon liền chạy đi."

Không gian lúc này đột nhiên trở về yên lặng, chuông điện thoại vang lên phá vỡ không gian yên lặng của cả hai. Cầm lấy điện thoại trên tay, nhìn vào số điện thoại quen thuộc, Hyo Min biết là do chuyện của WooHyun khi nảy nên mẹ mới gọi cho cô. Do dự một lát, sau đó mới bắt máy.

"Alo"

"Con đi ăn với chị Qri, giờ đang trên đường trở về "

"Mẹ à, con đã nói rồi dù mẹ có kêu con gặp bao nhiêu người thì kết quả vẫn sẽ như vậy."

"Còn chuyện của Woo Hyun thì con đã nói thẳng với anh ấy, mong mẹ đừng có ý ghép đôi con với anh ấy nữa."

"Được rồi mẹ, chuyện này nói sau đi.Tạm biệt "

Chưa đợi bên kia trả lời thì Hyo Min đã lập tức cúp máy, bỏ điện thoại lại vào trong túi xách..

Cuộc nói chuyện của Hyo Min nảy giờ đều bị Ji Yeon nghe thấy, Ji Yeon cũng hiểu được phần nào hoàn cảnh của Hyo Min, một tiểu thư xinh đẹp như Hyo Min mà bị mẹ ghép đôi chắc chắn là do cô ấy chưa có người yêu. Rất có thể mẹ của cô ấy rất nôn nóng, cho nên mới bắt cô ấy đi xem mắt, Ji Yeon vẫn không nhịn được sự hiếu kì về người mang tên Woo Hyun kia, ch nên đã hỏi Hyo Min, "Người tên Woo Hyun mà cô nói trong điện thoại có phải là người khi nảy ôm cô không? "

[ MinYeon ] Định mệnh cho ta gặp nhau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ