Chương 36: Bắt nhốt

105 5 4
                                    

Hyo Min ở trong phòng la đến đau rát cổ họng nhưng không ai đáp lời nàng, nàng thất vọng ngồi lại trên giường. Khó khăn lắm nàng mới trở về bên cạnh Ji Yeon, không ngờ chưa được bao lâu lại bị ông Park bắt nhốt ở đây. Hyo Min quyết không chịu thua, nàng nhất định phải tìm cách rời khỏi nơi này. Nàng cứ vậy mà đắm chìm trong suy nghĩ của mình, đến cả việc điện thoại thông báo cho Ji Yeon cũng quên mất.

Ji Yeon bên này không biết Hyo Min gặp rắc rối nên vẫn đi đón Hyo Min tan làm. Vì Hyo Min là giám đốc bệnh viện nên cô không thể tuỳ tiện lên phòng của cô ấy. Chỉ có thể đến quầy tiếp tân để nhờ họ thông báo giúp đỡ.

Ji Yeon đi mới vừa đi đến thì có một người lịch sự hỏi cô, "Không biết cô đây đi khám bệnh hay thăm bệnh nhân?"

Ji Yeon mỉm cười nhìn người trước mặt, "Tôi là đến tìm giám đốc Park."

"Thật ngại quá. Giám đốc Park vừa mới tan ca rồi ."

"Chị ấy về được bao lâu cô biết không?"- Ji Yeon từ tốn hỏi

Cô tiếp tân nhìn đồng hồ hiện tại đã chỉ sáu giờ hơn, tính toán một lúc rồi mới nói, "Giám đốc Park tan ca cũng không lâu lắm, chỉ khoảng chừng một tiếng hơn."

Ji Yeon gật gù tỏ vẻ đã biết, "Cảm ơn cô."

Ji Yeon nhớ là cô đã nói với Hyo Min là sau khi xong việc sẽ đến đón chị ấy tan làm. Sao chị ấy có thể đi về mà không nói với cô? Trước đây nếu có chuyện gì thì Hyo Min nhất định sẽ nhắn tin hoặc điện thoại thông báo cho cô biết. Nhưng tại sao bây giờ cả cuộc điện thoại cũng không có ? Có lẽ Hyo Min đã về nhà trước nhưng quên thông báo cho cô biết cũng nên! . Ji Yeon nghĩ vậy nên liền trực tiếp lái xe trở về nhà.

Ji Yeon vừa đẩy cửa bước vào thì bị một mảng bóng tối bao chùm, thực chất Hyo Min vẫn chưa có trở về. Ji Yeon không do dự liền cầm điện thoại gọi điện cho Hyo Min.

"Số quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."- Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói vô cùng quen thuộc nhưng không phải Hyo Min (Nói vui vậy thôi chứ ai mà không biết là tổng đài kkkk)

Ji Yeon điện thoại cho Hyo Min không được thì vô cùng lo lắng, cô cố gắng điện thêm vài cuộc nữa nhưng điện thoại vẫn không liên lạc được.

Ji Yeon lẩm bẩm, "Chị ấy có thể đi đâu được chứ?! "

"À phải rồi. Mình điện thoại hỏi chị dâu thử xem, biết đâu chị ấy là đang ở bên cạnh Hyo Min."

Ji Yeon không suy nghĩ nhiều liền điện thoại cho Qri, sau vài tiếng chuông thì đầu dây bên kia bắt máy.

"Alo. Hyo Min có ở bên cạnh chị không?"

"Em điện thoại cho chị ấy mãi mà không được. Em nghĩ là chị ấy đi với chị."

"Được...Để em đến nhà tìm chị ấy."

"Tạm biệt."

----

Ji Yeon đi đến nhà Hyo Min liên tục bấm chuông, được một lát thì cánh cửa được mở ra. Bà Kim nhìn cô gái trước mặt thì cảm thấy vô cùng quen thuộc, nghĩ lại một chút thì nhớ ra đây là người mà Hyo Min đã dẫn về nhà hôm trước.

[ MinYeon ] Định mệnh cho ta gặp nhau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ