Chương 35: Cái Tát

134 7 0
                                    

Trong phòng nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, trên mặt Ji Yeon lập tức nổi lên năm lằn ngón tay. Đúng vào khoảnh khắc nhìn thấy bà Park giơ tay lên thì lại thấy người nào đó ngốc nghếch đi đến trước mặt che chắn cho Hyo Min, đồng thời ăn trọn cái tát thay nàng.

Nghe tiếng vang hạ xuống, Hyo Min hết hồn di chuyển thân thể nhìn thấy gương mặt trắng nõn của Ji Yeon đỏ lên dấu tay. Mẹ của nàng ra tay chắc chắn rất mạnh, nàng đau lòng xoa mặt Ji Yeon, nước mắt cũng vì thế mà rơi xuống, : "Yeonnie, có đau hay không ?"

"Không đau, chị đừng khóc, em không có chuyện gì!"- Ji Yeon đau lòng thay Hyo Min lau nước mắt rồi trấn an nàng

Hyo Min quay sang nhìn bà Park nói, "Mẹ..sao mẹ có thể tuỳ tiện đánh người được chứ?"

Bà Park thấy Hyo Min vì lo lắng cho Ji Yeon mà bỏ bà sang một bên, thậm chí còn giận dữ và trách móc bà thì giận càng thêm giận, "Mẹ đánh con của mẹ thì có gì sai? Là do cô ta tự lấy thân mình che chắn cho con mà thôi."

"Mẹ..."- Hyo Min định nói gì đó thì bị Ji Yeon ngăn cản lại.

"Dì à, xin dì đừng tức giận. Sẽ có hại cho sức khoẻ."- Ji Yeon không biết phải làm gì nên chỉ có thể nói như vậy.

"Ai là dì của cô ? Tôi và cô có quen sao? Một tiếng dì của cô tôi đây không dám nhận." - Bà Park bây giờ rất không ưa Ji Yeon nên liền trực tiếp nói ra lời nói khó nghe.

"Thôi đủ rồi." - Ông Park tức giận chặn ngang đoạn hội thoại của ba người. Ông trừng mắt nhìn Hyo Min nói, "Hyo Min, ba không đồng ý chuyện con yêu cô gái. Con tốt nhất đừng nên dây dưa với cô ta nữa. Không có kết quả gì đâu."

"Nếu như con vẫn kiên quyết muốn ở bên em ấy thì sao?"

Ông Park thoáng cái nhíu mày, "Ba sẽ dùng mọi cách để ngăn cản hai con. Sẽ nhất quyết không để hai đứa ở bên nhau."

Lúc này Hyo Min không còn bình tĩnh nữa, nàng nắm lấy tay của Ji Yeon rồi kiên quyết nhìn ông Park, "Dù có như thế nào thì con cũng sẽ không buông tay em ấy."

Nói xong liền lôi Ji Yeon đi ra ngoài. Ông bà Park ở ngoài sau chỉ có thể nhìn bóng lưng của hai người rời đi mà tức giận kêu lên, "Park Hyo Min!!! Con đứng lại đó."

Hyo Min mặc kệ lời nói của ông bà Park ở phía sau, chỉ một mực nắm tay Ji Yeon rời đi mà không thèm quay đầu nhìn lại. Nàng vốn dự định sẽ có kết quả này nhưng không ngờ ba mẹ lại kiên quyết chia rẻ hai người các cô như thế.

Trên đường đi, không khí tương đối im lặng. Hyo Min hơi nghiêng đầu nhìn Ji Yeon ở bên cạnh. Chỉ thấy Ji Yeon đang nhìn về phía cửa sổ như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

"Em có sao không? Sao cứ im lặng nhìn ngoài cửa sổ vậy? ."- Hyo Min nhẹ nhàng hỏi.

Ji Yeon nghiêng đầu nhìn Hyo Min bên cạnh rồi cười nhẹ một cái nói.
"Em không sao. Chỉ là suy nghĩ tiếp theo phải làm gì để ba mẹ chị chấp nhận chúng ta."

"Em không cần làm gì hết. Chị sẽ từ từ nói chuyện với ba mẹ, nhất định sẽ thuyết phục được. Em yên tâm, chị sẽ không rời xa em đâu."- Hyo Min thật tâm biểu hiện sự kiên định của mình cho Ji Yeon thấy, nàng mặc dù yêu thương ba mẹ nhưng nàng nhất quyết sẽ không buông tay Ji Yeon. Ji Yeon đợi nàng ba năm, nàng không thể làm cho Ji Yeon thất vọng một lần nào nữa.

[ MinYeon ] Định mệnh cho ta gặp nhau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ