Chương 47. Cầu hôn

132 6 0
                                    

---Tập đoàn HM---

Một cô gái thân hình mảnh mai, gương mặt lạnh lùng, mặc một bộ đồ vest màu xanh thẳm, trông xinh đẹp, nghiêm nghị nhưng không kém phần lạnh lùng bước vào.

"Chủ tịch, chào buổi sáng."

Mỗi một nhân viên nhìn thấy Hyo Min bước vào đều đối với nàng chào hỏi.

Hyo Min vì đã quen thuộc với tình huống này nên chỉ hờ hững gật đầu rồi lướt qua người bọn họ.

Đối với thái độ lạnh nhạt không mấy quan tâm của Hyo Min, mọi người từ lâu đã sớm quen thuộc nên cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Bởi vì từ trước đến nay Hyo Min chưa từng đối với bọn họ nở một nụ cười hoà nhã. Có đôi khi họ cảm thấy Hyo Min giống như là một tảng băng ngàn năm, bởi vì nàng ngoài việc bày ra bộ mặt lạnh lùng băng lãnh vô cảm kia ra thì không có biểu lộ gì khác, nếu có thì cũng chỉ có thể là một cái nhếch môi mà thôi.
----

Ở trước phòng làm việc của Hyo Min, thư kí Ahn cầm trên tay một bó hoa. Vì lo sợ sẽ ảnh hưởng đến Hyo Min làm việc nên có chút do dự không biết làm sao. Đúng lúc này cánh cửa cũng đột ngột mở ra, thư kí Ahn thoáng cái giật mình, còn chưa kịp định hình thì đã thấy khuôn mặt băng lãnh của Hyo Min ở đối diện.

Hyo Min nhíu mày nhìn thư kí Ahn, ngữ khí có phần nghiêm túc, "Cô đứng ở đây làm gì vậy? "

Thư kí Ahn ổn định lại tinh thần, đối với Hyo Min nở nụ cười miễn cưỡng,
"Thật ngại quá, Chủ tịch. Mới vừa rồi có người đến tặng hoa cho cô nhưng tôi không dám làm phiền đến cô...."

Hyo Min liếc nhìn bó hoa hướng dương trên tay thư kí Ahn rồi nhìn cô hỏi, "Vậy có biết là ai không?"

"Bó hoa này được một nhân viên đem đến, không có nói là ai gửi."

Hyo Min miễn cưỡng nhận lấy bó hoa từ trên tay thư kí Ahn, vẻ mặt lạnh lùng, "Còn gì nữa không?

"Không...không còn gì nữa. Bây giờ tôi đi làm việc ngay ."- Thư kí Ahn thấy Hyo Min dùng ánh mắt băng lãnh nhìn mình thì có chút lạnh sống lưng. Cô sợ nếu như cô còn ở đây đối mặt với Hyo Min thì thế nào cũng bị ánh mắt của Hyo Min làm cho đông cứng.

Giữa lúc thư kí Ahn đang xoay người thì Hyo Min lại nói, "Khoan đã, tôi còn chưa nói xong."

Thư kí Ahn nhất thời dừng lại mọi động tác. Cô quay đầu đối diện ánh mắt của Hyo Min, trong giọng nói mang theo mười phần khẩn trương, "Còn ...còn chuyện gì sao chủ tịch ?"

Hyo Min không có biểu hiện gì, chỉ hờ hững nói, "Làm phiền cô giúp tôi chuẩn bị một tách cà phê."

"Dạ được. Tôi sẽ đi làm ngay."- Nói xong liền lập tức xoay người bỏ đi...

Đi được một đoạn, thư kí Ahn mới thở phào nhẹ nhõm. Chủ tịch nhà nàng thật là doạ người, chỉ cần một cái liếc mắt, một hành động, hoặc là một lời nói liền có thể đem tâm hồn nhỏ bé của nàng đá bay mất. Nhưng cũng may nàng có một tinh thần thép, nếu không từ lâu đã bị chủ tịch doạ cho chạy mất dép.

------

Hyo Min bỏ bó hoa vừa mới nhận lên trên bàn. Lại vô tình nhìn thấy một tờ giấy note được nhét ở bên trong.

[ MinYeon ] Định mệnh cho ta gặp nhau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ