Đó là vào một ngày mưa tầm tã, ngay cả chiếc ô của người đi đường cũng không thể vững chắc che chắn vì hạt mưa nặng nề như muốn xuyên thủng lớp dù mỏng tênh.
Cũng vì ngày mưa nặng hạt ấy khiến cả con phố đông đúc thường ngày trở nên vắng vẻ vô cùng, thậm chí là hiu quạnh không một bóng người. Ít ra thì, tín hiệu đèn giao thông vẫn hoạt động bình thường, nhưng có vài tên tài xế lại trơ mắt xem như không có gì mà ngang nhiên vượt đèn đỏ.
Và Kim Minjoon không ngoại lệ, gã ta không những vi phạm luật giao thông, chạy quá tốc độ mà còn mang men say trong người, độ cồn cao đến mức trí óc của gã quay cuồng.
Rầm.
Gã cảm thấy mình đã đâm phải một vật gì đó, lòng vô cùng khó chịu bước xuống xe trong cơn mưa dai dẳng, bả vai gã run rẩy, nhìn dòng máu đặc quánh hòa vào nước mưa, loãng ra một mảng tanh nồng.
Kim Minjoon thật sự đã tông một người con trai đáng tuổi em trai của gã. Nhìn cơ thể bất động cách xa vài mét vì bị hất ra khi va chạm khiến gã rối rắm.
Không được, mình mới được nhận được cơ hội làm việc bên Mỹ, tương lai mình còn dài.
Gã chầm chậm tiến đến người kia, kiểm tra mạch thở để có thể tính đến nước đi tiếp theo, Kim Minjoon giật người và hoảng loạn khi biết rằng không còn dấu hiệu sự sống của nạn nhân, gã xoay người bằng dáng vẻ gấp gáp, trèo lên xe chạy thẳng về nhà.
Gã bỏ mặc người đi bộ đáng thương trong màn đêm u mịch.
...
"Con xin lỗi, con không cố ý. Bố ơi, con phải làm sao đây? Nhà chúng ta chẳng phải chỉ có con mới có khả năng làm giàu đúng chứ? Con chỉ uống một chút rượu thôi, con không thể vì chuyện đó mà bỏ đi cơ hội của mình."
Kim Minjoon quỳ xuống chân của người bố, lão kinh ngạc tột độ, bên cạnh là người mẹ thất thần trước tin không hề tốt đẹp do gã mang về. Đứa con trai bé bỏng của họ có nguy cơ vào tù, bao nhiêu công sức và tấm lòng trông chờ vào Kim Minjoon của họ cũng đứng ở ngờ vực hóa thành hư không.
"Được rồi."
Lão nhắm mắt lại để có thể tĩnh tâm, khẽ liếc sang nhìn về phía Taehyung đang đứng núp sau cánh cửa phòng.
"Taehyung, con ra đây."
...
Năm đó, Taehyung vừa mới tốt nghiệp cấp ba, tròn 18 tuổi, đã bị chính gia đình của mình gán cái tội gây tai nạn của anh trai lên cho em.
Thật ra, em nghĩ như thế cũng tốt, dù sao anh trai em tài giỏi như vậy, con đường tương lai rất rộng mở, sẽ kiếm được nhiều tiền cho bố mẹ an lòng hơn. Ngay từ khi còn nhỏ, thành tích của anh Minjoon lúc nào cũng hoàn hảo và đứng đầu, bố mẹ thiên vị và thương yêu anh của em là điều đương nhiên. Còn em, chỉ có sở thích là vẽ tranh, mơ mộng về tương lai sống bình yên với các bảng pha màu hay cọ vẽ, bố mẹ đương nhiên rất phiền lòng và hay cáu gắt trước đam mê này của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Petrichor
FanfictionPetrichor - hương của bùn đất sau một cơn mưa. > Note: Nội dung fic được lấy từ tình tiết của bộ phim Secret Love (Hàn Quốc) vào năm 2013.