Taehyung tỉnh dậy sau một giấc ngủ kéo dài hơn mười tiếng, em khẽ động đôi mắt của mình để thích ứng được ánh sáng từ đèn trần, con ngươi xám xịt nhìn sang phía rèm cửa voan mỏng, ngoài trời vẫn vậy, mưa không ngừng nghỉ.
Hẳn là đã vào mùa mưa rồi, em không biết rõ ngày tháng bây giờ là tháng mấy, em cứ như một đứa trẻ còn bé không phân biệt được ngày giờ, cũng vì hiện thực em bị giam giữ thời gian dài nên đã mất đi nhận thức về thời gian.
Em nhìn bộ quần áo mới, thoang thoảng mùi nước xả của hoa diên vĩ, em chẳng biết phải làm gì cả, chỉ lẳng lặng ngồi trên giường và nghe thanh âm của tiếng mưa rơi.
Jimin mở cửa bước vào phòng, đôi mắt vẫn lạnh lùng nhìn em, Taehyung căng thẳng trước sát khí của người kia, tay vô thức cào cấu lẫn nhau, tạo nên vết xước rướm máu trên bàn tay xinh đẹp. Hắn đem chai rượu đặt lên bàn, rồi ung dung ngồi đấy hút thuốc.
Mùi thuốc lá thoang thoảng rồi đậm dần khiến Taehyung đanh mặt lại vì khó chịu, tuyệt nhiên em cũng không dám nói gì với người đàn ông trước mắt. Cả hai cứ im lặng cho đến khi điếu thuốc tàn lụi thành tro.
Jimin đem rượu rót vào ly, hắn uống cạn một ly sóng sánh chất cồn, ly còn lại đem đến bên cạnh em, nhếch mày bảo em cầm. Tay em vụng về đón nhận, hiếu kì nhìn hắn.
"Uống đi."
Em biết bản thân mình không có quyền được từ chối, đôi mắt xám xịt của em nhìn rượu qua ly thủy tinh đang chầm chậm tiến vào cổ họng của mình, cảm giác đắng chát lại cay nồng vị lưỡi, chúng muốn đốt cháy cổ họng của em, không nhịn được sự khó chịu vì thứ chất lỏng có nồng độ cồn cao kia, em ho khan đến run người.
Jimin chau mày lại, hắn thầm nghĩ diễn xuất của em thật hoàn hảo, bốn năm trước đã uống rượu hả hê, sau đó hại chết người hắn yêu, bây giờ lại vờ như rượu là thứ gì đó xa lạ không quen?
Hắn lại rót tiếp thêm một ly đầy ắp, lần này lại chủ động kìm hãm em uống hết một hơi. Jimin nâng mặt em lên, ngả ly và bắt ép em phải nuốt hết.
Thứ chất lỏng đắng chát ấy chảy ồ ạt ra khóe miệng nhỏ bé của em vì quá tải, em nắm lấy cổ tay của Jimin để có thể dừng lại sức lực của hắn. Quần áo mới đã bị ướt đẫm vì rượu, ngay cả drap giường cũng bị vấy bẩn đi, đầu óc em quay cuồng, ho sặc sụa vì phải uống quá nhiều thứ mà em không thích.
Jimin nhìn người kia khổ sở lại càng thêm tức giận, tại sao dáng vẻ hiện tại của Taehyung lại giống như một người không thể uống được rượu? Hắn có ý định muốn tiến hành việc hành hạ em một lần nữa, nhưng cuộc gọi từ thư kí khiến Jimin buộc phải bắt máy tiếp nhận.
"Sao?"
"Phía công ti của Kim Minjoon muốn kí hợp đồng với anh, ý anh như thế nào ạ?"
"Ồ, Kim Minjoon à?"
Jimin cố tình nói tên anh trai của em để em có thể nghe thấy. Hắn nghĩ em sẽ kích động cầu xin hắn tha cho gia đình em, hoặc ít nhiều gì cũng có biến động tâm trạng. Nhưng phản ứng của em lại khiến Jimin ngạc nhiên, em không những không có phản ứng thái quá nào, thay vào đó lại là dáng vẻ không quan tâm đến người anh trai của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Petrichor
FanfictionPetrichor - hương của bùn đất sau một cơn mưa. > Note: Nội dung fic được lấy từ tình tiết của bộ phim Secret Love (Hàn Quốc) vào năm 2013.