Kim Minjoon kinh ngạc khi thấy sàn chứng khoán của công ty mình tụt dốc báo động, ai đó đã phanh phui những cách thức kinh doanh không mấy sạch sẽ của gã cho truyền thông. Uy tín của thương hiệu gã đã trở thành một nhãn hàng đang bị cộng đồng ra sức nghi hoặc và tẩy chay.
Rốt cuộc thế lực nào đã nhúng tay vào và hủy hoại hắn?
Gã nhớ đến Min Yoongi, từ cái buổi triển lãm không lâu đã chẳng hề nhận được bất kì cuộc gọi thương lượng nào, nếu như thời điểm này, anh ta còn ra đòn chí mạng về việc của Taehyung, e là gã sẽ phá sản và đổ nợ, trở thành một kẻ thảm bại dưới chân em trai của mình.
Ngay bây giờ, gã không biết nên làm gì cả, chỉ mong đoạn video mà Yoongi giữ sẽ không được công khai. Nhưng Kim Minjoon lại không biết tìm Yoongi ở đâu để giải quyết ổn thỏa. Trong cơn bất an, gã đành tìm sợi dây liên kết với anh ta là Taehyung, để một lần nữa cầu xin em trai của gã dìm dập chuyện bốn năm trước.
...
Jimin bước ra từ một cuộc họp khá lâu, thư kí đã đi theo sau báo cho hắn ta biết có một người tên Kim Minjoon muốn gặp hắn, hiện đang ngồi tại phòng chờ ở sảnh.
Hắn hừ lạnh, bản thân không hề muốn tiếp xúc với gã, hắn căm ghét gã, Jimin không thể nào lương thiện được như em, Taehyung có thể sẵn sàng bỏ qua những kí ức đau khổ của mình để tiến về phía trước.
Em muốn anh làm gì bọn họ không? Như trả thù chẳng hạn?
Không. Dù sao thì cũng không liên can đời nhau nữa rồi.
Jimin ngồi xuống ghế sofa đỏ quý phái, đón nhận tách trà lài thoang thoảng khói, hắn nhìn gã đang mỉm cười nhìn mình. Có lẽ, trưng ra dáng vẻ niềm nở nịnh bợ, nhưng trong tâm gã đã gào thét khốn khổ rồi.
Có ai biết được rằng, hắn chính là người đã công khai những việc làm dơ bẩn của Kim Minjoon cơ chứ? Vậy mà gã ta lại ngu ngốc đến đây gặp hắn, quả là một con sói còn quá non xanh, làm sao có thể đấu lại với loài cọp uy quyền đã ở trên thương trường đã lâu như Jimin.
"Không biết anh đến gặp tôi là vì chuyện gì?"
"À... Tôi đã nói vào lần triển lãm lần trước, tôi rất hiếu kì về tác giả của bức tranh hoa Smeraldo, tôi muốn gặp vị họa sĩ đó. Anh có thông tin liên lạc về người ấy không?"
Hắn chỉ nhoẻn miệng cười, bỏ tách trà trên bàn, gương mặt hiện lên niềm đắc ý, Kim Minjoon bắt đầu sợ hãi vì thấp thỏm một mai sẽ bị đưa lên bảng tin hình sự vì tội giết người. Hắn có chút thỏa mãn, không biết nên làm gì tiếp theo để khiến gã ta sống trong lo âu, buộc gã phải trả giá cho bốn năm tuổi trẻ của em.
"Được thôi, tôi sẽ đặc biệt giới thiệu vị họa sĩ đó cho anh gặp mặt. Giờ giấc và địa điểm, tôi sẽ thông báo cho anh sau."
"Tôi cảm ơn anh."
Gã rối rít cười vui, nhưng Jimin không đơn thuần đáp ứng yêu cầu của gã ta một cách dễ dàng như vậy. Hắn đang nghĩ đến một viễn cảnh hay ho hơn rất nhiều nếu ngày đó đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Petrichor
FanfictionPetrichor - hương của bùn đất sau một cơn mưa. > Note: Nội dung fic được lấy từ tình tiết của bộ phim Secret Love (Hàn Quốc) vào năm 2013.