Hắn nhớ đến ngày đó, người hắn yêu đi khỏi thế gian này, để lại cho hắn những đớn đau không thành hình nhưng sức nặng như cả đoàn tàu chở thép. Hắn cuồng quay vào những cơn say của rượu cồn, hắn tìm đến những người có dáng bóng giống với người hắn yêu.
Và khi Kim Taehyung xuất hiện trong đời hắn, tựa như một bông hoa dại ở mảnh đất cằn cỗi thương đau, hắn muốn nhàu nát em, hành hạ em đến kiệt quệ. Vậy mà, giây phút em ngây ngô nhìn hắn bằng đôi mắt màu xám bi thương, cả vết cắt nơi cổ tay in hằn không thể xóa, hắn nhận ra em không phải là ác quỷ lộ diện trong ánh sáng, em chính là một thiên thần ẩn mình ở nơi bóng tối ngục tù.
Jimin biết, biết hết thảy những tâm tư em mang, hắn biết em cảm thấy không xứng với hắn, hắn cũng biết em không có lòng tin vào một tình yêu màu hồng. Vì thế, Taehyung đã gói ghém tất cả tâm tư của mình qua những ánh mắt vụng trộm và cái đụng chạm khe khẽ khi hắn vờ ngủ.
Hắn cảm thấy việc bị một kẻ khốn nạn dùng bình gốm ném vào đầu mình bằng lực đạo mạnh mẽ, dòng máu tanh chảy dọc xuống xương quai hàm của hắn và cơn đau truyền đến, lại là điều may mắn. Vào khoảnh khắc đó, hắn muốn nói lời yêu em một cách đường hoàng sau năm lần bảy lượt nói mấy lời tán tỉnh không rõ ràng. Và Jimin đã vô cùng vui, khi em hoảng loạn ôm lấy hắn và bảo...
Em yêu anh.
...
Hàng mi khẽ động, chân mày cũng đanh lại tạo nên vết nhăn, hắn chậm rãi mở mắt, trần nhà màu trắng hiện rõ qua con ngươi nâu trầm cùng mùi thuốc sát trùng khó ngửi. Cơn nhức ở đầu nhói lên, Jimin cố gượng nhìn xung quanh căn phòng.
Em ngủ gật bên giường hắn, chiếc áo nhăn nhúm còn nhuốm màu đỏ chưa thay, Jimin đưa tay xoa mái tóc mềm của em, từ tốn luồn vào những lọn tóc và vuốt nhẹ vành tai đáng yêu kia.
Taehyung vì bị người kia quấy phá, em dần dần thoát khỏi giấc ngủ của mình, bàn tay vô thức dụi đi đôi mắt đã sưng đỏ lên và đau rát. Em ngạc nhiên khi Jimin đã tựa vào thành giường, trao cho em nụ cười hiền hòa.
"Ơ..."
"Lại đây, với anh."
Cổ họng em nghẹn ngào, ngoan ngoãn đến bên cạnh hắn, Jimin mân mê gò má của em, nâng cằm và kéo em vào một nụ hôn chóng vánh.
Tình trạng của hắn không quá mức nghiêm trọng, chỉ là vết thương khá sâu vào da nên chỉ lưu ý đến việc tái khám phòng trường hợp xấu. Từ sau vụ việc đó, hắn hoàn toàn ở nhà nghỉ ngơi, và em chăm sóc chu đáo cho hắn rất tốt, dù đôi lúc Jimin vòi vĩnh những thứ không cần thiết: "Đút anh ăn đi."
Taehyung chỉ lẳng lặng thở dài, em không thể nào nổi giận được với biểu hiện bất thường này từ hắn. Vì nếu nói chính xác nhất, việc Kim Minjoon tấn công em cũng vì ghét em, Jimin chỉ là một người qua đường đến bên và bảo vệ em mà thôi.
"Nếu em cảm thấy có lỗi, thì dùng cả đời này sống cùng anh đi."
Hắn ôm em từ đằng sau khi em đang cầm trên tay cây cọ đang tô điểm cho bức tranh của mình. Taehyung trầm ngâm rất lâu, và hắn vẫn rất nhẫn nại chờ đợi câu trả lời của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Petrichor
FanfictionPetrichor - hương của bùn đất sau một cơn mưa. > Note: Nội dung fic được lấy từ tình tiết của bộ phim Secret Love (Hàn Quốc) vào năm 2013.