Taehyung tỉnh dậy bởi mùi thuốc sát trùng, đôi mắt em dần hé mở để nhìn vạn vật, Jimin đang ngồi cạnh giường, hắn mặc một chiếc áo thun đơn giản, để lộ ra hình xăm ở gần nơi khuỷu tay. Bỗng, đớn đau truyền đến tiềm thức em, cánh tay rụt rè đón nhận cơn rát.
"Ở yên đi."
Hắn đang băng bó lại vết thương cho em.
Em cố ngồi dậy, dựa vào thành giường mà ngoan ngoãn để mặc cho hắn đang lau đi các vết máu khô từ đêm qua bằng cồn. Taehyung căng thẳng vô cùng, Jimin lúc nào cũng khiến em lo ngại, lúc thì hằn học một cách đáng sợ, lúc thì nhu thuận bằng sự lặng im.
"Đêm qua... không có chuyện gì đúng không?"
Thoáng giật mình, Taehyung gật mái đầu để đáp câu hỏi của hắn. Jimin nuốt một ngụm nước bọt vào cuống họng, đáy mắt dừng lại dấu hôn sẫm màu đang vương trên cổ của em.
"Mày đang nói dối."
"Dạ?"
"Trên cổ của mày..."
Tay em che đi vết hôn kia bằng sự lúng túng, hắn giận lòng, muốn đem em ra hành hạ mà xõa đi cơn bực tức, nhưng lại bị lý trí ngăn lại. Vì đêm qua người mất kiểm soát là hắn, là lỗi của hắn nhận nhầm người, Taehyung cũng chỉ là một con búp bê bị hắn ép buộc kéo vào nụ hôn.
"Nói thật đi, đêm qua tao đã làm những gì, mày cứ diễn tả lại hết cho tao biết."
Kí ức mơ hồ của Jimin chỉ dừng lại việc hắn điên cuồng hôn lên môi em, ngoài sự việc đó ra thì trí nhớ của hắn trở nên trống rỗng. Hắn muốn biết sự thật, vì trong lòng hắn dâng lên cảm giác tội lỗi với người hắn yêu.
Taehyung e dè nhìn hắn, những ngón tay em nắm chặt chăn dày khiến nó trở nên nhăn nhúm. Đôi mắt em chớp khẽ, sự bối rối hiện lên trên gương mặt xinh đẹp, em không biết nên hiểu câu nói của hắn ra làm sao nữa.
Nếu Jimin yêu cầu em diễn lại khung cảnh đêm qua, phải chăng là muốn tái hiện nụ hôn nóng bỏng đó?
Jimin dần mất đi sự kiên nhẫn của mình, hắn nắm lấy tay em, kéo em về phía mình. Taehyung ở trong lồng ngực hắn, đôi mắt xám ngẩng lên đối diện. Jimin đã thầm chửi thề trong bụng, tại sao một người xinh đẹp như em lại trở thành một tội nhân, nếu như Taehyung không gây ra cái chết người yêu của hắn, Jimin chắc hẳn cũng vì dáng vẻ của em thu hút, sẽ đem em thành mục tiêu giải quyết cơn hứng tình của mình.
"Tao bảo mày diễn lại."
Trước sức ép từ người kia, em chỉ có thể vâng lời, chầm chậm chồm người hôn lên môi hắn. Rất nhanh và thoáng qua như chuồn chuồn đáp nước, em giật người lùi về sau khi đã tái hiện lại những gì xảy ra đêm qua, em không dám đưa tay mình chạm vào cơ thể hắn như cách Jimin đụng lấy vòng eo của em.
Hắn cảm nhận được môi mật của em đã rời khỏi, trong lòng có chút dao động, đôi mắt đăm chiêu nhìn em. Taehyung đưa tay quờ quạng giải thích rằng đêm qua chỉ dừng lại ở mức độ đó, ngoài ra không có tiến xa bất cứ điều gì.
Jimin đè em xuống giường, bàn tay hắn chạm lên đôi môi hồng của em, chầm chậm hôn. Taehyung ngạc nhiên, em vô cùng bất ngờ trước hành động của hắn, Park Jimin đã hoàn toàn tỉnh táo sau cơn say rượu, hà cớ gì lại giống như mất đi lý trí như vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
Petrichor
FanficPetrichor - hương của bùn đất sau một cơn mưa. > Note: Nội dung fic được lấy từ tình tiết của bộ phim Secret Love (Hàn Quốc) vào năm 2013.