Nhưng anh thì khác

713 111 1
                                    

Cre: https://flyfly056.lofter.com/

Bản edit chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không chuyển ver hoặc đem đi đâu khác.

---------------

*Viết dựa theo repo và ảnh chụp buổi quay hôm 28/7, fic theo góc nhìn của Lưu Vũ

----------------

(1)

Thật ra anh rất muốn mặc chiếc áo màu tím đó.

Chị stylist đẩy giá treo quần áo ra trước mặt anh hỏi anh muốn thế nào. Một dãy quần áo đủ loại kiểu dáng đều đã được là ủi phẳng phiu, anh giơ tay lên chạm nhẹ vào một chiếc áo sơ mi màu tím.

"Màu tím đi ạ, màu tím rất hợp với ngày mưa. Hôm nay trời nổi cơn gió u uất rồi."

"Ôi, nhưng mà tiếc thật", chị ấy mỉm cười, "Cái này ban nãy Châu Kha Vũ đi ngang qua nhìn trúng nên đã đặt trước với chị rồi." 

Anh nhìn theo tầm mắt của chị ấy thấy em đang ngồi ngoan ngoãn ở trước bàn trang điểm, cuộn người lại, nhỏ giọng nói chuyện với MUA. Khóe mắt em vừa thoáng thấy anh, em liền xuyên ánh mắt qua tấm gương nhìn về phía anh, cứ như em có điều gì muốn nói, hoặc là em tưởng rằng anh có điều gì đó muốn nói. 

Vì vậy anh nhanh chóng thu lại ánh mắt, giả vờ giận dỗi nói với stylist: "Vậy sao chị không lấy nó xuống luôn đi, hại em cầu mà không được."

"Thì làm sao chị biết được em cũng sẽ chọn bộ này. Bình thường em có hay mặc theo phong cách này đâu, chị còn nghĩ em sẽ chọn bộ màu xanh lá kia cơ. Dạo này sở thích hai đứa càng ngày càng giống nhau rồi đấy. Nếu mà em muốn kiểu u buồn thì xem bộ này thế nào?", chị ấy lấy một bộ treo bên ra cạnh ướm lên người anh, "Màu lam, cũng hợp phết, Kha Vũ cũng thích bộ này, đẹp nhỉ."

Không đợi anh trả lời, chị ấy đã đẩy một cái giá treo quần áo khác qua, lôi ra một chiếc quần bò ném cho anh, "Cứ mặc bộ này đi, cũng được mà, rất u sầu, rất có cảm giác ngày mưa."

"Ơ, em...", vẫn là không đợi anh trả lời, chị ấy đã hùng hổ đẩy hai giá treo quần áo rời đi.

Chị à em nói là cần một chút u sầu theo mùa, chứ có cần phải rách rưới khó coi thế này đâu.

Màu xanh da trời mà cũng có thể coi là một màu u sầu ư? Không phải cứ Châu Kha Vũ thích là em thích đâu mà.

Anh lại vô thức nhìn qua gương, vừa khéo em cũng lướt qua ánh mắt anh. Anh giật mình vội hướng mặt qua chỗ khác, cứ như trong lòng có quỷ ấy.

"Kem là của em, kem là của em mà."

 "Hả, kem lại bị cướp mất rồi à?"

"Kem của em, huhu."

"Sao lại là hai người bọn họ nữa vậy, huhu"

Trương Gia Nguyên giả vờ khóc lóc bằng giọng nói đậm chất đông bắc, ngồi dưới đất ôm móc quần áo, tức giận nhìn chằm chằm vào chiếc áo sơ mi trong tay anh. Còn Lâm Mặc thì khoanh tay dựa vào tường, vẫn nhìn Trương Gia Nguyên bằng ánh mắt vật vờ thường ngày.

"Trương Gia Nguyên anh nói lại lần nữa, kem không phải của em, mà là của anh. Còn mối liên quan giữa cái áo sơ mi kia với kem là gì thì thị lực 5,2 của anh thật sự không nhìn ra được." 

暴风周宇 Bạo Phong Châu Vũ - Những chiếc đoản văn đi hốt vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ