Muốn em

812 89 7
                                    

Cre: https://chifandeshihoubue03739.lofter.com/post/4c59aaac_1cc849002

Fic edit chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không chuyển ver hoặc đem đi đâu khác 

============

1.

Không phải tình yêu nào cũng có kết quả

nhưng mà...

2.

Lưu Vũ bước đi trên con đường, chỉ có ngọn đèn đường bầu bạn cùng cậu. Bóng người thoáng ẩn thoáng hiện trên đất như muốn nói với cậu rằng tôi cũng sẽ không ở bên cậu nữa.

Một lúc sau, cậu đứng trước một căn nhà và gõ cửa.

"Ai vậy? Nửa đêm nửa hôm không ngủ."

Lưu Vũ không đáp lời nào. Cửa mở ra, người bên trong nhìn rõ là ai đến rồi thì vội nói: "Lưu Vũ, sao cậu lại ở đây? Đang đêm hôm, cậu có biết mấy giờ rồi không? Có chuyện gì thế, mau vào đi." Nói rồi cậu ta nắm tay Lưu Vũ kéo vào trong nhà.

Lâm Mặc để Lưu Vũ ngồi trên sofa, không ngừng xoa xoa tay cậu, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, "Có muốn uống chút gì không?", rồi nhanh chóng đứng dậy định đi lấy.

"Rượu."

"Được thôi."

3.

Sau khi Lâm Mặc ôm mấy lon rượu trở lại, cậu ta mở một lon đưa cho Lưu Vũ:

"Đây. Giờ có thể nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?"

Lưu Vũ đón lấy lon rượu xong cũng chả nói câu nào, uống liền một phát mấy ngụm. Lâm Mặc cầm lấy một lon, thấy Lưu Vũ bị sặc rượu ho khan thì vội vàng vỗ vỗ lưng cậu vài cái. Sau đó Lưu Vũ quay đầu, hai mắt đỏ hoe nhìn cậu ta, "Tôi thực sự không tốt đến vậy sao?" Nói xong không nhịn được mà vùi đầu vào cánh tay Lâm Mặc.

"Lưu Vũ, cậu thực sự rất tốt mà."

"Tôi tin cậu, nhưng mà tôi không còn tin chính mình được nữa rồi...", Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn Lâm Mặc.

"Tôi không thể hiểu nổi tại sao cậu lại thiếu tự tin như vậy chứ?" Lâm Mặc túm tay Lưu Vũ ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình hơn.

Lưu Vũ không tiếp lời Lâm Mặc, mà lại như tự nói với chính mình, "Hôm nay tôi gặp em ấy rồi..."

4.

Hôm nay tôi gặp em ấy rồi. Em ấy vẫn là dáng vẻ của trước đây, mà hình như còn đẹp trai hơn một chút.

Tôi không dám tiến về phía trước, không dám nói chuyện với em ấy. Tôi đột nhiên cảm thấy có lỗi bản thân mình, có lỗi với vô số những lần tôi luyện tập thử cười và chào em ấy trong gương.

Tôi đứng trên tầng hai của trung tâm thương mại nhìn thấy em ấy lên lầu rồi đi vào cửa hàng trang sức một mình, sau đó lại nhìn thấy em ấy vui vẻ hạnh phúc đi ra. Tôi chẳng làm gì cả, chỉ im lặng theo dõi tất cả những chuyện này.

Lúc tôi đang cúi đầu không biết có nên đi về phía trước hay không thì bỗng nghe thấy ai đó gọi tên mình. Tôi ngẩng đầu lên, cực kì kinh ngạc khi nhìn thấy em ấy. Tôi không biết em ấy đi đến đây từ lúc nào, càng không biết em ấy nhìn thấy tôi từ lúc nào nữa.

暴风周宇 Bạo Phong Châu Vũ - Những chiếc đoản văn đi hốt vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ