Đồng hồ cát - Phiên ngoại Kẻ ngốc

1.6K 70 0
                                    

Tác giả: @孤独与枪

Linh weibo: https://weibo.com/u/7584091245?is_all=1

Fic edit đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không chuyển ver hoăc đem đi đâu khác.

Xin per rồi mà ngắn tẹo nên tôi up trên này luôn :)) 

=========================================================

0.

Hóa ra có một cách khác để viết về tình yêu: "bước lên bàn đạp của con tàu cướp biển".

Tôi mệt mỏi vì phải bịt mắt mà giữ thăng bằng trên tấm ván mảnh mai, trượt chân một cái là sẽ rơi xuống biển sâu không đáy.

Tôi muốn được buông ra những câu từ sáo rỗng, tôi muốn có một chiếc ghế bành để dựa vào.

Tôi muốn đường rộng thênh thang, tôi muốn tầm nhìn bình đạm, chỉ có cái chết mới có thể chia cắt chúng tôi. "

Ở thế giới này, rốt cuộc chúng ta vẫn phải tiếp tục bước đi.

1.

"Gần đây anh thường có những giấc mơ rất kì lạ."

"Trong mơ có những mảnh vỡ rời rạc không liên tục, khi tỉnh cũng chỉ còn lại vài ấn tượng mơ hồ, như là hoa hải đường rơi, như là gió chiều, trăng biển, như là sông băng, trời sao... Nhưng thỉnh thoảng không đẹp như vậy, còn có cả những tòa nhà cao tầng, có máu, có tiếng la hét, cả giọt nước mắt rơi cùng sự trống rỗng chết chóc nữa."

Lưu Vũ nói qua điện thoại.

"Tầm nhìn của anh lúc nào cũng bị giam trong một màn sương mù dày đặc. Anh chẳng thể nhìn thấy gì cả, nhưng trái tim lại đau nhói theo sự thay đổi của cảnh vật. Cảm giác mọi thứ thật đến nỗi anh phải tự hỏi liệu có phải mình đã từng trải qua rồi hay không..."

Người ở đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó mới lên tiếng, giọng nói so với lúc trước càng dịu dàng hơn: "Tiểu Vũ, anh có tin vào thời không song song không?"

"Bên ngoài vũ trụ của chúng ta có thể có vô số vũ trụ khác, chúng là những trạng thái khác có thể có của nhau. Các hằng số vật lí cơ bản của chúng cũng có thể giống hoặc khác với vũ trụ của chúng ta."

"Những vũ trụ vô tận này vẫn đang chạy song song với nhau trên trục thời gian của riêng chúng. Vật chất và quy luật vật lý trong mỗi vũ trụ đều giống nhau, nhưng sự xuất hiện của các sự kiện thì không giống."

"À... Ừm, cái này anh biết." Lưu Vũ vẫn đang chìm đắm trong giấc mộng ban nãy, lơ đễnh trả lời.

"Sao anh lại phân tâm rồi?" Người đàn ông cười bất lực, "Thôi được rồi, thứ bảy này chúng ta gặp nhau đi. Ở quảng trường dưới lầu nhà anh nhé, lúc đó hẵng nói chuyện tiếp."

"Ồ được thôi, Châu tiên sinh", khóe miệng Lưu Vũ không khỏi hướng lên trên, tâm tình dường như tốt lên rất nhiều rồi.

Người vừa cùng Lưu Vũ nói chuyện điện thoại kia, cậu không biết tên của hắn. Thế nhưng trọng lượng của người đó trong lòng cậu là không thể đo đếm được.

暴风周宇 Bạo Phong Châu Vũ - Những chiếc đoản văn đi hốt vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ