Mùa thứ năm

759 95 4
                                    

Cre: https://xixi966010.lofter.com/post/4b511b2b_1cc832779

Bản edit chưa được sự cho phép của tác giả, vui lòng không chuyển ver hoặc đem đi đâu khác

==========================

"Chờ đến khi một năm có năm mùa, lúc ấy anh mới có thể yêu em."

===========================

Lần đầu tiên tôi gặp Châu Kha Vũ cũng là ngày đầu tiên em ấy chuyển đến đây.

Là một chàng trai cao gầy tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời, có vẻ như vừa mới lên học đại học. Em ấy vui vẻ nói chuyện cùng cha mẹ, tay phải vẫn đang xách hành lý vừa vác xuống khỏi xe.

Tôi đứng trên ban công nhìn xuống em ấy, cảm giác như đây là một đứa trẻ được lớn lên trong sự nuông chiều, rất tự tin hoạt bát, cả người lúc nào cũng tràn đầy sức sống.

Sau đó dường như em ấy nhận ra ánh mắt của tôi nên đã nhìn chằm chằm lại tôi. Tôi vội vàng đảo mắt đi chỗ khác.

Tôi cứ nghĩ rằng sự liên quan của chúng tôi sẽ chỉ dừng lại ở đây thôi, thế mà ngày hôm sau chúng tôi lại gặp nhau trong thang máy.

Buổi sáng đi làm tôi vội mở cửa thang máy thì nhìn thấy Châu Kha Vũ mặc áo sơ mi đen đứng trong đó. Tôi lúng túng mỉm cười, sau đó bước vào đứng cạnh em ấy.

Đó là một đứa trẻ hoạt ngôn. Em ấy chủ động chào hỏi tôi trước:

"Chào anh, nhà em vừa mới chuyển đến sống ở lầu trên, em tên là Châu Kha Vũ."

"Anh là Lưu Vũ."

"Anh cũng sắp đến giờ vào lớp rồi ạ?"

"Anh đang đi làm."

"Nhưng mà trông anh nhỏ bé thật đấy."

"Em trai, chắc là anh lớn hơn em vài tuổi đấy."

Tôi cười nhạt với em ấy, em ấy lại xem như không có gì mà nói với tôi:

"Không sao, vậy thì em có thể gọi anh là anh chứ? Sau này xin hãy giúp đỡ em nhiều hơn."

Tôi nói sao cũng được.

Trẻ con thật ngây thơ, giữa cái thời đại mà tiết tấu cuộc sống cực kì chóng vánh này, còn mấy ai quan tâm đến hàng xóm láng giềng nữa.

Tuy nhiên, tôi đã nhầm. Số lần tôi và Châu Kha Vũ tình cờ gặp nhau dường như là quá nhiều. Khi tôi đi làm thì em ấy sẽ đến lớp, và khi em ấy tan học về thì cũng vừa lúc tôi tan sở. Chúng tôi không gặp nhau trong thang máy thì cũng gặp nhau ở cổng khu chung cư. Đi đi về về gặp nhau nhiều lần rồi cũng thành quen.

Thêm một cậu em đẹp trai nữa có thể tán gẫu thì cũng chẳng mất gì, dù sao tôi cũng rất thích gương mặt của em ấy.

À quên nói, tôi là gay, cũng từng quen một vài người bạn trai. Nhưng tất nhiên tôi sẽ không ra tay với trẻ nhỏ. Tính ra vẫn còn chút lương tâm.

Chỉ là tôi không ngờ rằng tôi sẽ đưa em ấy vào nhà mình.

----

Vì tiến độ dự án mà phải tăng ca, lúc tan làm về nhà thì trời cũng đã muộn. Tôi thấy em ấy ngồi chồm hổm một mình ở góc đơn nguyên, y như một con cún con lưu lạc. Em ấy nhìn thấy tôi như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, liền nắm lấy tay tôi mà nói.

暴风周宇 Bạo Phong Châu Vũ - Những chiếc đoản văn đi hốt vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ