Sau khi rã đoàn tôi mang thai đứa con của đồng đội cũ

931 65 15
                                    

Mer: Hmmm, thực ra mình đã bỏ bê góc nhỏ này quá lâu rồi. Từ lúc INTO1 rã đoàn đến nay hơn 1 năm rồi, nếu tính thời gian mình nghỉ edit fic thì còn dài hơn thế, nên mình bất ngờ vì vẫn còn bạn cmt xin mình pass wordpress để đọc fic🥺

Có lẽ khoảng thời gian dài qua khiến mình ảo giác là mọi thứ mình lo sợ khi đó chẳng còn nữa, nên mình xin phép up lại fic lên đây nha. Nó cũng là một phần kỉ niệm của mình. 

Cảm ơn vì các bạn vẫn ở đây, và xin lỗi nếu mình lỡ làm phiền những bạn quên bỏ follow mình ạ.

---

Tác giả: @甜心小姐

Link lofter: https://tianxinxiaojie070.lofter.com/

Fic edit CHƯA được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không chuyển ver hoặc mang đi đâu khác.

!!! Fic có tình tiết mang thai, không chấp nhận được thì quay xe, đừng đọc xong rồi chửi ạ.

---

(1)

"Tôi mang thai rồi."

Lúc nhận được cuộc gọi của Lưu Vũ, đồng hồ chỉ 1 rưỡi sáng, Lâm Mặc vừa mới kết thúc một ngày dài quay chụp cho tạp chí. Bận bịu suốt hơn 10 tiếng khiến cơ thể không chịu nổi mà trở nên trì trệ, đầu óc bình thường nhanh nhạy đến mấy cũng không thể tỉnh táo. Lâm Mặc nghe giọng nói bình đạm như nước phát ra từ điện thoại, vô thức đáp lại một câu:

"Trước tiên thì chúc mừng nhé. Tôi vừa mới chụp ảnh xong, đợi lát nữa tẩy trang rồi lên xe tôi sẽ gọi lại cho cậu sau."

Lâm Mặc cúp máy, uống một ngụm nước trong cái cốc mà trợ lí vừa đưa cho. Cả người bị nước đá trong cốc làm cho rùng mình, đại não đang sắp đình công đột nhiên tỉnh lại.

"Phụt---"

"Mẹ kiếp, Lâm Mặc em làm cái gì đấy?" Trợ lí vừa bị phun nước đá vào người lập tức nhảy dựng lên ba thước.

Lâm Mặc không để ý đến việc quần áo trên người mình lát nữa phải trả lại cho nhãn hàng đã bị mình làm bẩn, vội vàng mở điện thoại lên, gọi lại cho Lưu Vũ.

Cậu vừa nói cái gì cơ? Cậu có thai rồi á?

(2)

Lưu Vũ dụi dụi mắt đi ra trong tiếng đập cửa kinh thiên động địa, vừa mở cửa liền nhìn thấy Lâm Mặc với hai quầng thâm mắt đen sì sắp rớt xuống tận cằm.

Lưu Vũ oán hận nhìn cậu ta:

"Giờ mới có 6h42 thôi đấy! Lâm Mặc cậu có bệnh à?"

"Cậu mới có bệnh ấy. Gọi điện thoại cho người ta xong rồi tắt máy làm cái gì."

Lâm Mặc bị câu nói gây sốc của Lưu Vũ "Tôi mang thai rồi" dọa cho bay sạch cơn buồn ngủ, đến lúc muốn gọi lại để hỏi cho rõ ngọn ngành câu chuyện thì Lưu Vũ lại tắt máy. Cậu chẳng còn tâm trạng tiếp tục làm việc với bên tạp chí cả, vội tìm cách đẩy lịch chụp hình sang lần tới rồi đi liền một mạch đến nhà Lưu Vũ.

Cũng may địa điểm chụp lần này là ở ngay thành phố bên cạnh, nên 6h37p sáng Lâm Mặc đã cực kì hùng hổ đứng đập cửa nhà Lưu Vũ.

暴风周宇 Bạo Phong Châu Vũ - Những chiếc đoản văn đi hốt vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ