Tác giả: 孤独与枪
Link weibo: https://weibo.com/u/7584091245?is_all=1
Fic edit ĐÃ được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không chuyển ver hoặc đem đi đâu khác.
Theo lời kể của người thứ ba. Dựa trên 《NANA》
OOC, không áp lên người thật.
---------------------------
Hai năm trước, tôi gặp được một người đặc biệt.
Cậu ấy thường trang điểm đậm tông khói, dưới mắt trái có nốt lệ chí. Cậu ấy thường mặc quần áo và giày da đen, đến sơn móng tay cũng màu đen. Trên xương quai xanh bên trái xăm một con cá voi xanh đang bị thương. Tóc mái dài che khuất đi đôi mắt vừa lanh lợi vừa u ám.
Cứ hằng đêm cậu ấy lại xuất hiện ở trung tâm của vũ đài, tùy ý lắc lư, vẽ ra những điệu múa uyển chuyển.
Cậu ấy là một người vô cùng kỳ lạ. Cậu nói mình tên Lưu Vũ, là một kẻ điên cuồng theo đuổi nghệ thuật. Cậu ấy không có tình yêu, cũng không có thù hận.
Lưu Vũ thực sự rất đẹp, tôi không thể tìm ra từ ngữ nào phù hợp để miêu tả cậu ấy. Tôi chỉ có thể nói rằng, tuy tôi và cậu ấy đều là con trai, nhưng vẻ đẹp mê hoặc dị biệt có một không hai của cậu đã khiến tôi sốc tới mức đến nay vẫn không thể nào quên đi được. Dưới ánh đèn laze đầy màu sắc của quán bar, cậu cười hay rơi nước mắt thì bờ vai cũng run lên kịch liệt vì nỗi bi thương.
Tôi hỏi cậu ấy, cậu đau lòng lắm sao?
Cậu ấy đáp, "Rõ ràng tôi đang rất hạnh phúc, cậu không nhìn thấy tôi đang cười sao." Miệng cậu ấy nói, còn những ngón tay mảnh khảnh thì lại xoa xoa hình xăm mờ trên xương quai xanh mấy lần.
Đó có phải là dấu ấn đau khổ của cậu ấy không nhỉ? Hay là minh chứng cho tình yêu mà cậu ấy từng trải qua? Nhẹ nhàng đến thế, lưu luyến không rời đến thế. Cả sợi dây chuyền cậu ấy đang đeo nữa, chiếc chìa khóa kim loại tinh xảo trên mặt dây, là để mở ổ khóa của ai?
Tôi hoàn toàn bị cậu ấy thu hút, không chỉ vì ngoại hình, mà còn vì vẻ bí ẩn khó đoán trên người cậu ấy.
Cậu ấy nói mình thích hơi thở vừa mặn vừa ẩm của gió biển, thích nghe tiếng gọi cô đơn của cá voi, và thích cả những cánh bướm đã gãy. Cậu ấy sẽ đeo tai nghe, nghe rock 'n' roll cả đêm để chìm vào giấc ngủ, sẽ vừa uống rượu vừa lắc lư trong một đường hầm không người dưới lòng đất.
Cậu ấy mỉm cười và nói, "Không có biển thì còn gió đêm có thể đánh thức tôi, khiến tôi chợt nhận ra mình vẫn còn sống".
Thê lương làm sao, giọt nước mắt màu đen rơi xuống. Chì kẻ mày cùng phấn mắt xám đen cũng nối nhau trôi theo.
Tư niệm là thứ bị cơn gió cuốn đi thật xa, là bóng bay đầy màu sắc không thể chạm tới.
Rồi tôi biết được câu chuyện về ổ khóa kia, biết được giọt lệ đen từ đâu ra mà có, cũng biết được tên của cá voi.
Tôi vốn không định biết những chuyện thương cảm này, nhưng rốt cuộc tôi vẫn có một chút yêu thích mơ hồ không rõ ràng đối với cậu ấy. Chỉ là cuộc đời cậu vẫn luôn tràn ngập hình bóng của người đó, có những ranh giới mà tôi không thể nào vượt qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
暴风周宇 Bạo Phong Châu Vũ - Những chiếc đoản văn đi hốt về
Hayran KurguCó những chiếc đoản muốn bê về mà ngắn quá nên tôi sẽ để hết trong này nhé các cô. Có cái xin được per, có cái không xin per, nhưng tóm lại thì mong các bạn không bê đi đâu hết nhé. Cre ảnh: 双向暗恋·Redamancy