Xuân phân

609 75 15
                                    

Cre: https://tracer31462.lofter.com/

Bản edit CHƯA được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không chuyển ver hoặc đem đi đâu khác

Tag: Hoàng đế x Tướng quân

-------------

Ta trồng một cây hoa bạch ngọc lan, chỉ mong nó có thể bầu bạn cùng để ta vơi đi nỗi buồn chán

Nhưng nó lớn lên lại trở thành một cây đại thụ chọc trời

---

(1)

Ngoài trời tuyết rơi thật dày. Ta chơi ở ngự hoa viên nửa ngày, phụ hoàng bỗng tiến vào. Ta vội thỉnh an Người. Người đến thật gần rồi ta mới nhìn ra phía sau lưng Người còn có một tiểu công tử nữa. Không phải do mắt ta không tốt, mà là da huynh ấy quá trắng, lại còn mặc áo bào trắng như tuyết.

Phụ hoàng nói cho ta biết, huynh ấy là đại công tử nhà Lưu tướng quân, tên Lưu Vũ, nhập cung để làm bạn đọc sách với ta. Huynh ấy hành lễ, ta khẽ bĩu môi, huynh ấy cũng không thèm nhìn ta.

Năm đó ta chín tuổi, huynh ấy lớn hơn ta hai tuổi.

(2)

Tứ Thư Ngũ Kinh đều không khó, nhưng binh pháp thì ta học mãi cũng không thể hiểu được. Thái phó thấy ta chậm chạp lại quay sang quở trách Lưu Vũ. Ta nào có quan tâm, cứ vứt đề bài của thái phó sang một bên, chạy đi trêu chọc con vẹt mới nuôi.

Ngày hôm sau thái phó kiểm tra bài, thấy mặt giấy của ta viết kín chữ, còn tạm thời nêu ra được phương pháp trích thủy bất lậu. Ông ta hài lòng gật gù, lại còn khen ta ở trước mặt phụ hoàng nữa. Ta cẩn thận nhìn lại một chút... là Lưu Vũ đã bắt chước nét chữ của ta để thay ta làm bài.

"Để đỡ cho ngài thái phó khỏi tức giận", huynh ấy vẫn không nhìn ta.

"Ta biết thừa, ngươi sợ bị lão ta mắng thì có!"

Nhìn bộ dạng vô cảm của huynh ấy, ta cảm giác việc học binh pháp so với việc nhìn ra biểu cảm trên khuôn mặt huynh ấy vẫn là khó hơn.

(3)

"Nếu như tòa thành này có hào nước bao quanh, dễ thủ khó công, bách tính lại đông, vậy có kế sách nào tốt để hạ được nó không?", ta đọc đề bài rồi nhìn Lưu Vũ.

"Bao vây."

"Không", ta nhướng mày một cái, "Mỹ nhân kế. Ta sẽ cho một dàn mỹ nhân đứng ngoài đó, không tin bọn chúng không loạn."

"Hoang đường! Nếu làm vậy sẽ là xúc phạm đến quốc uy của nước ta, gia phụ thần hành quân đánh trận cũng chưa từng làm vậy, thưa thái tử điện hạ!"

Huynh ấy còn chưa nói xong khuôn mặt đã đỏ bừng, thầm nghĩ cuối cùng người này cũng bị ta chọc tức rồi, mà binh pháp hình như cũng không khó mấy.

Ta mười tuổi, huynh ấy mười hai.

(4)

Tiết Thượng Nguyên, đèn lồng trong cung đều đã được treo lên, ta liền kéo Lưu Vũ đi chơi đố đèn. Lúc đó huynh ấy cao hơn ta nửa cái đầu, lấy đèn từ trên cao xuống cũng dễ dàng hơn. Tuy rằng sau lưng bọn ta còn có các thái giám đi theo nữa, ta cố ý chỉ vào những cái treo cao thật cao, huynh ấy vẫn không nề hà gì mà lấy cho ta từng cái từng cái một.

暴风周宇 Bạo Phong Châu Vũ - Những chiếc đoản văn đi hốt vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ