Hôm nay là sinh nhật của Lâm Vỹ Dạ cô rũ Lan Ngọc đi vào bar quẩy
LN: Dạ đừng uống nữa cậu uống nhiều lắm rồi đó
VD: nhiều gì chứ mới có một chút thôi mà
LN: cậu say lắm rồi đó
Lan Ngọc lôi Lâm Vỹ Dạ đi
LN: đi về thôi
Lâm Vỹ Dạ hất tay Lan Ngọc đi lại quầy rượu đang đi thì đụng trúng người đàn ông mà ngã ra sau
VD: ui da ai đụng trúng tôi mà không biết xin lỗi thế?
TG: không phải cô đụng tôi sao?
VD: cái tên đáng ghét này
Cô đứng dậy cãi tay đôi với anh, Lan Ngọc thấy có biến chạy lại can ngăn
LN: thôi nào Vỹ Dạ đừng gây chuyện nữa
VD: mình có gây chuyện đâu chứ tại cái tên chết bầm này đụng mình
TG: cô đừng có ăn nói ngang ngược
LN: xin lỗi anh nhé bạn em say nên nói bậy
VD: mình không có say! À tôi phải chụp hình anh để kiện anh cái đồ mặt bự đáng ghét
TG: này cô đừng có được nước làm tới
VD: cái tên đáng ghét này
LN: xin lỗi anh xin lỗiLan Ngọc kéo tay Lâm Vỹ Dạ chạy thẳng về biệt thự Lâm Gia
LN: chào hai bác
"Dạ bị sao vậy con?"
LN: dạ tại uống hơi say nên ngủ rồi ạ
"Con dìu nó lên phòng dùm bác nha"
LN: dạ để conĐỡ cô lên phòng Lan Ngọc cũng chạy về nhà. Sáng hôm sau Lâm Vỹ Dạ thức dậy lúc 7h đầu nhức muốn nổ tung
VD: nhức đầu quá vậy trời! 7h rồi sao? Ủa hình của tên đáng ghét hôm qua? Anh có chạy đằng trời cũng không thoát đâu
Nói rồi cô đi vscn, chạy vọt xuống nhà ăn sáng chuẩn bị đi học
VD: alo Ngọc hả qua nhà tui đi học chung nè
LN: qua liền nè đợi tui xíu
"Dạ con mà về nhà với bộ dạng say khướt như hôm qua thì ba cắt tiền tiêu vặt tháng của con đó"
VD: Dạ Dạ sai rồi
"Thôi đi học đi"
VD: thưa ba Dạ đi họcLâm Vỹ Dạ cùng Lan Ngọc đến trường thì đã 8h25
VD: tui vẫn còn tức cái tên đáng ghét hôm qua
LN: nhớ dai vậy?
VD: tui mà gặp lại thì biết tay! Hình của ông nội đó nè
LN: đẹp trai mà trời
VD: đẹp cái nổi gì?
LN: thôi lên lớp điCả hai đi lên lớp Lan Ngọc thì ngồi nói chuyện phiếm còn Vỹ Dạ còn buồn ngủ nên lăn ra ngủ tại chỗ
<reeng....reeng>
LN: cả lớp nghiêm
"Các em ngồi xuống đi cô xin giới thiệu đây là thầy Võ Vũ Trường Giang là giáo viên mới sẽ phụ trách môn Toán và là giáo viên chủ nhiệm mới của các em"
TG: xin chào cả lớp
"Thầy dạy đi nha"
TG: dạ chào cô
LN: Dạ...Dạ dậy đi giáo viên vào kìa
VD: mặc kệ đi tui đang buồn ngủ
LN: giáo viên mới là cái tên hôm qua đụng trúng bà đó
VD: cái gì cơ?
Lâm Vỹ Dạ bật dậy nhìn chằm chằm anh đang đứng trên bục giảng, anh bắt gặp ánh mắt của cô bốn mắt nhìn nhau. Lan Ngọc bất giác chen ngangLN: Dạ...Dạ sao vậy?
VD: có trò vui rồi
LN: trò gì?
VD: *nói nhỏ cho Lan Ngọc *
LN: chơi lớn nha
TG: hai em nữ bàn chót xì xầm cái gì đó? Hai em ra hành lang khoanh tay cho tôi
VD: đi thì đi thôi
Vỹ Dạ dắt tay Lan Ngọc đi ra khỏi lớpTG: chúng ta vào bài học!
_______________________________
Nhớ ủng hộ tui nghe
BẠN ĐANG ĐỌC
Thầy có chạy đằng trời cũng không thoát!
FanfictionRất xu cà na là hôm bữa tui đăng nhập wattpad không được tới khi vô lại được rồi cái nó bị mất hai cái truyện mới của tui giờ tui quên ý nên không thể viết tiếp được hai truyện đó giờ tui viêt lại truyện này nha