Cả đám rảo bước lên phòng giám thị, đám Thuý Ngân mặt ai cũng bầm tím
<Cạch>
TG: các em ngồi xuống kể lại đầu đuôi cho tôi nghe, bắt đầu từ em
Anh chỉ tay về phía Thuý Ngân
TN: Dạ thưa thầy tụi em đang định đi ra cổng thì bị Lan Ngọc và Vỹ Dạ chặn lại đuổi đánh
LN: nè nói cho đúng nha
TG: trật tự! Lan Ngọc em nói xem
LN: thưa thầy rõ ràng là em với Vỹ Dạ đang tưới cây, là đám đó lại kiếm chuyện Vỹ Dạ mới phòng thủ thôi!
TG: Vỹ Dạ em nói đi
VD: ai kêu kiếm chuyện bị đánh là đúng cần gì phải nói nữa
TG: em ăn nói vậy đó hả?
VD: có vấn đề gì ạ?
TG: tôi xử thế này Thuý Ngân cùng các bạn kia sẽ quét dọn nhà vệ sinh trong 1 tuần còn em và Lan Ngọc thì vệ sinh sân trường trong 1 tuần và mời phụ huynh lên gặp tôiVỹ Dạ bất bình đập bàn cái rầm
VD: thầy xử công bằng được không? Rõ ràng tụi nó kiếm chuyện sao tụi em bị mời phụ huynh?
Cái tên này rõ là làm khó cô, ba cô tuy yêu chiều nhưng nghiêm khắc cũng không kém mời phụ huynh coi như chết chắc
TG: em xem tôi nên tin ai trong khi các bạn này người thì chi chít vết bầm còn em xem đi không một chút trầy xước
VD: được thầy thích thì cứ mời phụ huynh còn em và Lan Ngọc sẽ không làm vệ sinh! Ngắn gọnNói rồi cô đá ghế lôi Lan Ngọc đi, đi được một đoạn còn không quên quay lại nhìn thẳng mặt Thuý Ngân
VD: có làm mà không nhận hèn vậy? Chuyện còn dài cứ đợi mà coi
TG: nè....
Anh chưa kịp nói thì cô đã đi mất, cô cùng Lan Ngọc đi lấy xe
LN: lúc nãy bà gan thiệt dám chửi ổng luôn
VD: cái tên đó thiên vị là giỏi nếu không phải thầy tôi là tui cho vài bài quyền
LN: về nhà thôi
VD: khoan tui đang bực hay mình đi nhậu đi
LN: ở đâu? Mà nhậu ít thôi đó chú Lâm la hôm qua không nhớ à?
VD: thì uống một chút thôi! Quán dê gần đây ngon lắm
LN: rồi rồi đi liềnĐến quán thì đông khỏi nói, may là chen vào giành được một bàn
VD: chú Mười cho con 1 dê nướng chao với 1 lẩu dê nha
"Rồi con đợi chú chút nha"
LN: sành ăn dữ ta
VD: ai sành ăn qua tui
"Đây dê nướng chao, một lát nữa chú lên lẩu dê nha con uống gì?"
VD: 1 chai rượu nha chú
"Có liền"
LN: ngon quá vậy nè
VD: mê rồi chứ gì?
LN: ngon nha ngon nha
VD: quán ruột tui mà không ngon sao được
LN: ê khoan nha
VD: hả sao?
LN: phải ông thầy Giang không vậy?
VD: đừng có giỡn nha tui đang bực ổng nha
LN: thiệt nhìn bên kìa đường kia bị mấy thằng côn đồ chặn đường kìa!
VD: đi theo tuiLâm Vỹ Dạ và Lan Ngọc chạy một mạch sang bên kia đường
TG: Vỹ Dạ...?
VD: ba bốn người mà chặn đường một người là sao?
"Con ranh nào đây? Tránh ra một bên"
VD: hình như tôi gặp mấy người ở đâu rồi
"Đừng có mộng mị nữa"
VD: lính của bên giám đốc Hứa Minh Đạt à?
"Sao mày biết?"
VD: sao lại chặn đường người ta?
"Nhìn nó thấy ghét chặn đường lại đánh được không?"
VD: không có lý do? Được đợi một chút
Lâm Vỹ Dạ rút điện thoại ra gọi cho ông Lâm
VD: alo ba à?
"Ba nghe đây"
VD: bên giám đốc Hứa không quản lý người để cho mấy thằng ranh tự tung tự tác đánh trúng thầy con đây này
"Có chuyện đó sao? Để ba xử!""Con nhỏ này diễn giỏi nha"
VD: chuẩn bị có người gọi đấy!
<Reeng...reeng>
"Em nghe giám đốc"
Chẳng biết trong điện thoại nói gì mà 3 tên kia xanh mặt cúp máy xin lỗi cô rối rít
VD: thôi đừng xin lỗi nữa, mốt bớt cái thói đó đi là được
"Dạ em cảm ơn chị"
Cả ba chạy xin lỗi rồi xách xe vọt đi
Vỹ Dạ kéo tay Lan Ngọc quay lại quán chưa kịp bước đi thì Trường Giang lên tiếng
TG: Vỹ Dạ cám ơn em
VD: không cần
TG: em ăn lẩu dê sao? Thầy mời
VD: mời thì ăn thôi!
________________________________
Khu nhà tui bị phong tỏa rồi mọi người 🥲
BẠN ĐANG ĐỌC
Thầy có chạy đằng trời cũng không thoát!
FanfictionRất xu cà na là hôm bữa tui đăng nhập wattpad không được tới khi vô lại được rồi cái nó bị mất hai cái truyện mới của tui giờ tui quên ý nên không thể viết tiếp được hai truyện đó giờ tui viêt lại truyện này nha