Chỉ một chút thôi/9

314 30 10
                                    

Vỹ Dạ tức giận bỏ đi ra bãi xe, lúc này Lan Ngọc đuổi theo
LN: Dạ mày đi đâu vậy?
VD: đi không?
LN: mà đi đâu mới được?
VD: đi bar
LN: sao lại vào đó
VD: đi không?
LN: đi thì đi uống ít thôi
VD: lên xe
Vỹ Dạ phóng xe đến quán bar hai tên vệ sĩ nhìn thấy cô liền cúi đầu chào
"Chào tiểu thư"
Vỹ Dạ kéo Lan Ngọc vào quầy rượu
VD: Cho 1 chai rượu mạnh nhất ra đây
"Dạ thưa tiểu thư Lâm Tổng có dặn không được cho cô sử dụng loại rượu mạnh"
VD: anh muốn đi làm nữa hay không?
"Dạ nhưng đây là mệnh lệnh tôi không dám làm trái"
LN: Vỹ Dạ đừng làm khó! Cho 2 ly rượu nho đi
"Dạ có ngay"

LN: đừng uống nữa 4 ly rồi đó
VD: 4 ly thì đã là gì
LN: về thôi
VD: không về

_________________________________
TV: Vỹ Dạ chạy đâu mất rồi
TG: biết tìm ở đâu đây?
TV: mình có định vị của điện thoại nó
TG: mình đi nữa
NP: mình nữa
TV: Nhã Phương cậu về trước đi
NP: ...ừm
Thế Vinh chở Trường Giang đến quán bar của Lâm Gia
TG: ở đây sao?
TV: theo định vị thì là vậy
Trường Giang chạy vào thầy cô đang ngồi ở quầy rượu gục lên gục xuống khóc nấc lên, anh chạy lại nắm tay cô
TG: đi về
VD: bỏ ra coi
TG: em đi về cho tôi
LN: về đi Dạ
VD: đau... buông ra coi
TG: không buông
VD: đau
Cô đánh vào ngực anh, dù đau nhưng anh vẫn không phản ứng
TG: em đánh đi
VD: đã kêu là bỏ ra
Anh kéo tay cô đi ra khu đất phía sau quán bar
TG: em bình tĩnh lại có được không?
VD: im đi tôi không muốn nói chuyện với thầy!
Trường Giang hết kiên nhẫn kéo cô vào ngực mình ôm thật chặt
VD: bỏ ra
TG: để im! Chỉ một chút thôi
Vỹ Dạ không kìm được liền khóc nấc lên
TG: khóc đi! Khóc một lần rồi từ nay không được khóc có nghe rõ không?
Thấy cô im anh nhìn xuống đã thấy cô ngủ mất rồi, anh bế xốc cô lên đi ra bãi xe thấy Thế Vinh lo lắng đứng ở đó, anh ra hiệu cho Vinh im để Vỹ Dạ ngủ
TV: nó sao rồi?
TG: ngủ rồi! Lan Ngọc em về trước đi
LN: dạ em xin phép
TV: cậu chở Dạ về dùm mình, mình phải chở Nhã Phương về nữa
TG: cậu đi đi

Trường Giang vào xe, chạy đến nữa đoạn thì xe lại đứng không chạy được nữa
TG: aish cái gì nữa vậy? Cửa cũng không mở được sao?
VD: có chuyện gì vậy? Sao thầy lại ở đây
TG: anh em nhờ tôi đưa em về dùm, xe hư rồi cả cửa cũng không mở được
VD: thầy mở điện thoại lên gọi cứu hộ đến đi chứ?
TG: hết pin rồi, cho mượn điện thoại của em đi
VD: thôi chết điện thoại em để quên trong quán bar rồi
TG: aish hết cách rồi phải ngủ lại trong xe thôi
VD: sao mà ngủ được chứ?
TG: em chui ra ghế sau nằm tạm đi
VD: thôi không có gối sao mà ngủ
TG: em đòi hỏi thế, thôi được rồi hay cả hai chui ra sau đi rồi tính tiếp

Do thân hình nhỏ con nên cô chui ra sau khá đơn giản còn anh thì khó hơn một chút
TG: nằm lên đùi tôi này
VD: được không đó?
TG: được
Vỹ Dạ đặt đầu lên đùi anh, cô nhắm mắt được một lúc thì cựa quậy
TG: sao chưa chịu ngủ nữa?
VD: lạnh
TG: đắp áo vào
VD: ừm
May là ngủ được vài tiếng thì có vài anh cảnh sát chạy đến vì qua kiểm tra camera thấy chiếc xe này đứng yên ở đây đã mấy tiếng nên cảnh sát đến kiểm tra, sau đó cử đội cứu hộ đến gỡ khoá cửa và sửa lại xe thì cũng được về nhà. Trên đường về anh nhìn cô
TG: em sao vậy
VD: lạnh
TG: không bật máy lạnh mà lạnh sao?
VD: lạnh lắm
Anh đưa tay áp vào trán cô
TG: em sốt rồi
Anh móc điện thoại ra gọi cho Thế Vinh
__________________________________
TG: alo Vỹ Dạ sốt rồi bây giờ tôi đưa em ấy về nhà tôi nên đừng lo nha mai ông nhớ qua thăm em nó
TV: được được mai tôi qua
__________________________________
Mai hoặc chiều tui ra chap mới nghe😁

Thầy có chạy đằng trời cũng không thoát!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ