Bạn trai tạm thời?/6

318 27 12
                                    

Lưu ý: từ tập này mình sẽ đổi cách xưng hô của Dạ-Ngọc thành mày tao cho thân mật nha

Vậy là đã đến giờ ra về của các học sinh, cô cùng Lan Ngọc vừa đi vừa trò chuyện
VD: này Ngọc! Mày nói xem khi mà ở cạnh một người khác giới tim mình đập mạnh thì là thế nào?
LN: vậy là mày thích người ta rồi chứ còn cái gì nữa mà hỏi, mà bộ mày nhìn trúng ai rồi? Đừng nói là Trấn Thành nha
VD: điên cái tên đó ai thèm chứ
LN: hay là thầy Giang???
VD: thôi đừng có đoán mò đi ăn không tao mời
LN: tội gì không đi

Ở một nơi nào đó
NP: Giang!
TG: cậu kêu mình có chuyện gì?
NP: hôm nay cũng là ngày đầu mình mời cậu đi ăn được chứ?
TG: ừm

<Quán mì>
VD: ngon quá mày
LN: chỗ tao chỉ thì khỏi phải chê
VD: ghê vậy hả
LN: ê khoan khoan nha
VD: chuyện gì vậy?
LN: nhìn bên bàn kia đi không phải là thầy Giang với cô Phương giáo viên mới sao?
Lâm Vỹ Dạ khựng lại một chút rồi lên tiếng
VD: sáng mày không nghe cô Phương nói có quen biết với thầy Giang sao? Chắc chỉ là bạn bè thôi
LN: bạn bè sao? Không thể nào nếu là bạn bè thì thầy Giang không khách sáo như vậy đâu trông thầy ấy rất thiếu tự nhiên
VD: kệ đi

<Ngày hôm sau>
Hôm nay là cá tháng tư nên Vỹ Dạ rất hào hứng, cô bạn Lan Ngọc của cô thích một anh khối trên hôm nay hắn bất ngờ tỏ tình với cô, Lan Ngọc không ngần ngại đồng ý một cách hạnh phúc nhưng sau khi đồng ý hắn cùng lũ bạn giễu cợt đùa giỡn trên tình cảm của cô. Lan Ngọc khóc chạy vào thư viện, Vỹ Dạ đi mua nước lên không thấy Lan Ngọc đâu liền mở điện thoại ra gọi
VD: alo mày đang ở đâu đấy?
LN: huhu...mày kệ tao đi
VD: ai làm gì mày?
LN: tụi nó đùa giỡn tình cảm của tao
VD: tao đã bảo rồi không nghe bây giờ mày đang ở đâu?
LN: thư viện
VD: ở yên đó tao lên liền

•Ở một diễn biến khác•
Trường Giang đang ngồi ở văn phòng thì có tin nhắn gửi đến
________NỘI DUNG________
NP: bây giờ cậu có rảnh không?
TG: mình rảnh
NP: bây giờ cậu lên thư viện gặp mình một chút được không?
TG: được
NP: mình đợi cậu
_________________________
Vỹ Dạ chạy lên thì thấy Lan Ngọc khóc đến đỏ mắt
VD: nè đừng khóc nữa, mày khóc nó có thích mày không?
LN: ừ nhỉ tao phải trả thù
VD: đúng rồi nín đi
_________________________
TG: cậu gọi mình lên đây có gì không?
Nhã Phương kéo Trường Giang vào góc khuất của phòng thư viện, ngước mặt lên hôn vào môi anh, anh đứng hình mặt vẫn vô hồn, ngay lúc đó Vỹ Dạ kéo Lan Ngọc vô tình đi ngang qua chỗ đó, Vỹ Dạ đứng yên như chân bị đóng đinh vậy
LN: Dạ mày sao vậy
Lúc này Lan Ngọc nhìn qua cũng chứng kiến sự việc liền kéo Vỹ Dạ ra khỏi đó, cả hai chạy xuống sân trường, mắt Vỹ Dạ đã ngấn nước rồi
LN: thôi thôi chắc chỉ hiểu lầm thôi mà
VD: hôn nhau mà hiểu lầm?
LN: thôi đừng khóc nãy mày nói hay lắm mà bây giờ cũng giống tao thôi! Nín đi
VD: thà cho tao thấy cái gì cũng được sao lại cho tao thấy hai người họ hôn nhau chứ?
LN: thôi nào để tao đi mua cái gì cho mày ăn! Ngồi đây đợi một chút

Trấn Thành đang chơi bóng rổ thì thấy cô ngồi ở ghế đá nước mắt ngắn nước mắt dài thì chạy lại
TT: Dạ à em bị sao à? Ai làm em khóc
VD: lại là anh nữa
TT: không phải anh chứ còn ai vào đây
Trấn Thành xoa đầu cô
TT: nín nào bé đừng khóc nữa
VD: anh nói xem tôi thương người ta nhưng mà người ta lại đi hôn môi người khác
TT: người ta không thương thì anh thương
VD: không đùa đâu
TT: anh không đùa
LN: ủa Trấn Thành sao anh lại ở đây?
TT: ở đây dỗ em bé
VD: tôi không phải em bé
____________________________
Trường Giang đẩy nhẹ Nhã Phương ra
TG: cậu làm gì vậy
NP: cậu nghĩ xa quá rồi! Cá tháng tư vui vẻ
Nhã Phương quay người đi
_____________________________
<Reeng...reeng>
LN: vô học rồi kìa
VD: tiết đầu là tiết gì nhỉ?
LN: toán thì phải
VD: vậy thì đi chậm thôi vô trễ cũng chẳng sao
LN: thôi bị phạt đấy
Lan Ngọc kéo tay cô chạy nhanh lên lớp
LN: may quá vào kịp
Anh bước vào lớp
"CHÚNG EM KÍNH CHÀO THẦY"
TG: hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra 15p bây giờ thầy sẽ phát giấy cho các em
Mặt ai cũng ngao ngán khi nhắc đến hai từ kiểm tra, cô là học sinh phải gọi là giỏi nên mấy bài này sao làm khó được cô, suốt buổi làm bài mặt cô luôn nhăn nhó không thèm nhìn anh lấy 1 cái, bài làm cô chỉ làm trong 5p, cô bước lên nộp bài cũng chẳng nhìn anh, anh cảm thấy lạ nhưng cũng chẳng hỏi

Kết thúc tất cả tiết học, các học sinh đang dọn tập vở thì loa trường vang lên
"Hiện tại trường chúng ta đã tuột xuống hạng 3 toàn quốc nên từ ngày mai các em lớp 10 thì học thêm 1 tiếng, lớp 11 thì học thêm 3 tiếng, lớp 12 sẽ ngủ tại trường! Cảm ơn đã lắng nghe"
Các học sinh than thở đòi cho tên thầy giám thị này một trận ra trò nhưng nói thôi chứ ai dám
VD: cái gì vậy chứ? Cái tên thầy giám thị này còn muốn làm ở trường này không?
LN: học thêm tận 3 tiếng là họ hả đến 8 giờ tối luôn sao?
VD: aish
Cô bực mình xách cặp kéo tay Lan Ngọc ra về đi đến cầu thang thì gặp anh, cô nhăn nhó nép qua một bên, nhưng bị anh giữ tay lại
TG: em lên văn phòng gặp tôi
VD: lại cái gì nữa đây?
TG: nhanh
VD: xuống bãi xe đợi tao
LN: ừm nhanh nha
Cô bước theo sau anh
<Cạch>
TG: em ngồi đi
VD: rốt cuộc là chuyện gì? Thầy nói lẹ đi em không có thời gian
TG: em xem bài kiểm tra của em đi
VD: có gì sao? Chỉ sai một lỗi rất nhỏ
TG: lỗi rất nhỏ nhưng cũng là lỗi
VD: thầy xem ở lớp ai có thành tích được như em? Thầy đây là đang ép người quá đáng
TG: em có thể cho tôi biết thái độ của em hôm nay được không?
VD: không
TG: em đừng có cứng đầu
VD: tính em đó giờ vậy đó thầy không chịu được thì đừng nói chuyện với em!
TG: em học cái tình này từ bao giờ vậy?
VD: học từ ai liên quan gì đến thầy?
TG: được nếu em không muốn nói chuyện với tôi thì mời em ra ngoài

Cô không nói không rằng đi ra khỏi phòng đóng cửa cái rầm. Về nhà cô nằm suy nghĩ
<Cốc...cốc>
VD: ai đó
TV: anh hai mày đây
VD: có chuyện gì không Voi?
TV: Voi Voi cái đầu mày nay có bạn anh hai qua chơi sửa soạn rồi xuống ăn cơm
VD: OK Voi
<20p sau>
TV: xong chưa cô nương
VD: trời ơi xuống liền nè
Cô mở cửa ra là một chiếc váy trắng tinh hôm nay cô xả tóc nhìn thật là tinh khiết và xinh xắn
TV: trời ơi nay tao không nhìn ra mày luôn! Mày có phải em gái anh không vậy?
VD: thôi xuống ăn đi mà bạn anh tới chưa đấy?
TV: ngồi ở dưới cả rồi
Hai anh em xuống nhà, cô nhìn thì thấy chính là Trường Giang và Nhã Phương, họ còn ngồi cạnh nhau, đôi mày đẹp cau lại nhìn chỗ khác vờ như không quan tâm
"Dạ nay con đẹp dữ vậy ai nhập phải không?" Ba cô hỏi
VD: đâu có nay con có hẹn với bạn nên mặc vậy thôi, à mà lát con ăn rồi con xin phép đi sớm nha ba
"Mặc thế này là đi hẹn hò sao?"
VD: ba này
Mặt cô đỏ lên, ai cũng vui vẻ cười khúc khích chỉ có mình Trường Giang là khó chịu

NP: nè cậu ăn đi
TG: cám ơn
Nhã Phương gắp thức ăn cho Trường Giang
TV: hai cậu còn quen nhau sao?
TG: không có
TV: ừm
VD: ba à con đi vệ sinh
"Ừm"
Cô vào nhà vệ sinh rút điện thoại ra nhắn tin cho Trấn Thành
__________NỘI DUNG________
VD: nè anh có rảnh không đấy?
TT: với em thì anh rất rảnh
VD: đến biệt thự Lâm Gia đón tôi đi
TT: 5p nữa sẽ có mặt
____________________________
Mục đích gì đây không lẻ muốn chọc tức Trường Giang?
Cô bước ra tiếp tục ăn, đang ăn thì Nhã Phương bắt chuyện với cô
NP: hình như em là học sinh ở trường
VD: đúng vậy
NP: em học lớp nào nhỉ
VD: 11a3
"Vỹ Dạ con trả lời người lớn cho đàng hoàng"
VD: con biết rồi! À mà ba lát nữa con dắt bạn trai con vào chào hỏi ba được chứ
"Vậy thì quá tốt kêu nó vào ngồi ăn luôn"
Mặt Trường Giang tối sầm lại buông đũa xin phép đi vào nhà vệ sinh
_________________________
Trấn Thành tới biệt thự bấm chuông, cô vội chạy ra mở cửa
VD: tôi nói cho anh biết tôi sẽ làm người yêu anh trong ngày hôm nay
TT: thật sao?
VD: tôi nói với ba tôi rồi nhưng chỉ một ngày thôi
TT: 1 ngày cũng được bé yêu
VD: đi đường này
Trấn Thành cùng Vỹ Dạ bước vào, lúc đó Trường Giang cũng từ toilet đi ra
VD: dạ đây là Trấn Thành lớn hơn con 1 tuổi là bạn trai con
TT: dạ con chào bác chào mọi người
Trường Giang bước lại bàn ngồi im không nói gì

Lâm Vỹ Dạ đã ăn xong
VD: ba à con với Thành ra vườn chơi một lát
"2 đứa vui vẻ"
Cả hai chạy ra vườn ở đó có 1 xích đu dài cả hai ngồi lên đó
VD: Trấn Thành
TT: hả...hả
VD: làm gì rung vậy?
TT: ờ thì không có gì em nói đi
VD: tôi muốn anh làm người yêu tạm thời của tôi
TT: thật sao?
VD: đúng chỉ tìm hiểu thôi không đi xa
TT: được chứ
__________________________________
Chuyến này chết rồi

Thầy có chạy đằng trời cũng không thoát!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ