Cô nhanh chóng ăn hết bát cháo rồi uống vài viên thuốc, từ nãy đến giờ anh cứ nhìn chằm chằm vào cô khiến cô cảm thấy hơi khó chịu
VD: sao thầy nhìn em mãi thế?
TG: không có gì
<reeng...reeng>
VD: em về trước
TG: khoan đã chân đã đỡ chưa mà đòi về
VD: không sao đâu mà
TG: thầy đưa em về
VD: nhưng...
TG: đi thôi
Anh kéo tay cô đi
VD: khoan khoan đi chậm thôi
Anh bắt đầu giảm tốc độ
TG: đi thế này có được không?
VD: dạ nhưng mà em tự đi được thầy không cần nắm tay đâu
TG: không sao đâu
Anh nắm chặt tay cô đi ra bãi xe
TG: em vào xe đi cẩn thận chút
VD: dạ
<Cạch>
TG: em muốn ăn gì không?
VD: vừa nãy em mới ăn cháo rồi
TG: ừm bây giờ em chỉ đường về nhà em đi
VD: dạ thầy chạy đến biệt thự Lâm Gia là được
TG: bây giờ mới biết em là tiểu thư nhà Lâm Gia đấy
VD: cứ kêu em là Vỹ Dạ em không thích ai kêu em là tiểu thư đâu
TG: rồi rồi đi thôiAnh đậu xe trước biệt thự nhìn thấy không ít vệ sĩ ra tiếp đón
"CHÀO CÔ CHỦ"
VD: ừm
Cô quay lưng lại giơ tay chào anh
VD: chào thầy! Cảm ơn đã chở em về
Anh không nói gì cũng vẫy tay chào cô rồi đánh xe rời khỏi đóLâm Vỹ Dạ bước vào nhà
"Dạ à ai vừa đưa con về thế?" Ba cô hỏi
VD: dạ là thầy con tiện đường nên chở con về
"Con cũng 17 rồi cũng lo yêu đi" ba cô mỉm cười bước vào phòng
VD: ba đừng có hiểu lầm
Cô đỏ mặt chạy lên phòng tắm rửa rồi lăn lên giường bật điện thoại lên thì thấy tin nhắn của số lạ
•NỘI DUNG•
"Em đang làm gì đó?"
-"Ai vậy? Thầy Giang ạ?"
"Anh là Trấn Thành học lớp 12a5 đây, còn nhớ anh không hả bé?
-"Là anh sao? Nhắn tôi có việc gì?"
"Hỏi thăm em một tí"
-"Tôi khỏe có được chưa?"
"Em lạnh lùng thế? Nhưng anh thích"
-"Cái tên điên"
"Mai anh lại nhắn nhé"
__________________
Là Trấn Thành cái tên đeo bám cô từ năm cô mới vào trường, nổi tiếng là tên sát gái nhưng chưa bao giờ cậu bị bất kì ai từ chối người cậu ta quen lâu nhất cũng chỉ vài ngày nhưng người cậu ta thích lâu nhất lại là cô đã 2 năm rồi cậu ta vẫn kiên trì để có được tình cảm của cô nhưng cô thì lạnh nhạt chẳng để tâm.Cô trầm ngâm một hồi mới sực nhớ ra cục sạc để bên phòng anh hai của cô (Trương Thế Vinh) cô lật đật chạy qua gõ cửa
VD: anh hai ơi mở cửa
<Cạch>
TV: cái gì đây?
VD: trả cục sạc cho em
TV: đây nè
VD: cám ơn anh nha<Sáng hôm sau>
Vẫn như thường ngày cô cùng Lan Ngọc đến trường, đang đi vào sân thì bị Trấn Thành chặn lại đưa tay ra sau lưng và chìa ra cho cô một đóa hoa hồng
TT: tặng em
VD: anh giữ lấy mà sài
Cô ngoảnh mặt kéo tay Lan Ngọc đi
TT: rồi em sẽ đồng ý thôi
<reeng...reeng>
Thầy giám thị bước vào theo sau là một cô gái khá sinh đẹp
"Xin giời thiệu với các em đây là cô giáo mới sẽ phụ trách môn anh văn của các em"
NP: xin chào cô tên là Nhã Phương sau này sẽ là giáo viên anh văn của các em
Đang giới thiệu thì anh bước vào, nhìn thấy Nhã Phương anh hơi khựng lại một chút
"À sẵn tiện giới thiệu với cô đây là Thầy Giang, thầy Giang à đây là cô Phương"
NP: không cần giới thiệu chúng tôi biết nhau rồi
"Vậy thì tôi xin phép trả lớp cho thầy cô dạy"Nói trắng ra thì năm cấp 3 anh, Nhã Phương, Thế Vinh đã học ở trường này 3 người họ chơi rất thân với nhau Trường Giang và Nhã Phương thì có một thời gian quen nhau, còn Thế Vinh thì yêu đơn phương Nhã Phương nên không dám nói, nến ngày ra trường Nhã Phương đã bỏ lại tất cả để sang Anh du học họ mất liên lạc với nhau nhưng không ngờ lại gặp lại nhau trong hoàn cảnh này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thầy có chạy đằng trời cũng không thoát!
FanficRất xu cà na là hôm bữa tui đăng nhập wattpad không được tới khi vô lại được rồi cái nó bị mất hai cái truyện mới của tui giờ tui quên ý nên không thể viết tiếp được hai truyện đó giờ tui viêt lại truyện này nha