Thấm thoát cũng đã 4 năm chưa thấy anh trở về, trong suốt quãng thời gian đó Thế Vinh đã cưới Nhã Phương còn Trấn Thành thì hẹn hò cùng Lan Ngọc chỉ riêng cô là vẫn còn đợi 1 người, cô bây giờ đã là một bác sĩ ngoại khoa.
Hôm nay vẫn là một ngày bình thường cô chuẩn bị đi làm. Trên đường va phải chiếc xe taxi, người đàn ông ghế sau bước xuống, có nhìn lầm không? Đó chính là anh. Hai người đứng nhìn một lát, anh thì cười cô thì rưng rưng nước mắt, cô chạy lại ôm chằm lấy anh khóc mãi không thôi
TG: nín nào mình đi tìm chỗ nói chuyện được chứ?
VD: ừm
Anh lau nước mắt cho cô rồi cả hai cùng lái xe đến chỗ công viên gần trường học cũ
TG: dạo này em thế nào rồi
VD: em giờ đang làm tại bệnh viện W
TG: em làm bác sĩ sao? Anh học xong tiến sĩ rồi mới về đây
VD: sao anh lại về trễ vậy chứ?
TG: anh học xong định về đây sẽ kết hôn
VD: anh kết hôn? Với ai?
Cô khá sốc
TG: với Lâm Vỹ Dạ
Anh vươn tay xoa đầu cô
VD: anh làm em hết hồn
TG: anh trai em hạnh phúc chứ
VD: anh biết sao?
TG: bạn bè sao không biết được chứ?
VD: có bà chị dâu tâm lý thế thì tốt quá
TG: Trấn Thành còn theo đuổi em không đấy?
VD: anh nghĩ sao vậy chứ? Haha cậu ta là của Lan Ngọc rồi
TG: bất ngờ thật
VD: sao anh về không báo cho em một tiếng cả khi ở bên đó cũng cắt liên lạc với em
TG: anh muốn tạo bất ngờ cho em nhưng không ngờ lại gặp em ở trên đường đấy.Cả hai trò chuyện cứ hỏi rồi đáp đến cả mấy tiếng
TG: về chứ?
VD: ừm anh còn biết lái xe đó chứ
TG: em làm như anh dễ quên lắm
VD: ai biết được anh sang đó lái xe chục tỷ còn biết lái cái xe cũ này nữa đâu
TG: Porsche mà em cho là cũ sao? Giàu quá nói chuyện thấy ghét
VD: ghét sao?
TG: nói thôi chứ không dám, mau về thôi
VD: để em nhắn mọi người tập trung đông đủ ở nhà
Cô nhanh tay lấy chiếc điện thoại ra nhắn cho mọi người tập trung ở nhà chờ bất ngờ, không lâu tất cả đã có mặt ở nhà cô chờ đợiCô cầm tay anh bước vào nhà, mở cửa ra tất cả đều trợn mắt nhìn cả hai rồi chạy lại hỏi han Trường Giang
VD: rồi coi như em ra rìa luôn
TV: rồi quan tâm mày được chưa?
NP: lâu quá rồi cậu mới về đó
LN: thôi nhân dịp thầy về mình ra nhà hàng ăn một bữa đi
TT: được nha để anh đặt bànCả nhóm háo hức gọi món, ai cũng ùa vào gắp thức ăn cho "tiến sĩ" Trường Giang mà bỏ bê "bác sĩ" Lâm Vỹ Dạ
TT: hai người khi nào cưới?
Trấn Thành nhìn vào Trường Giang và Vỹ Dạ
TG: cứ chuẩn bị phong bì đi
VD: chưa biết đâu
LN: đợi bốn năm về cưới liền tay đi khéo lại mất
VD: lo xa quá ăn đi
LN: chửi mà ngượng đỏ mặt rồi kìa
TV: sau này cậu phải kêu mình bằng anh vợ chứ ha?
NP: chị dâu nè em
Cả đám cứ trêu chọc hai người họCả nhóm tạm biệt nhau rồi ra về
Chỉ vài tháng sau hôm ấy cả hai đã tổ chức đám cưới, hai họ đến đông đủ để chúc phúc, ông Lâm nghẹn ngào dắt tay con gái lên lễ đường gửi gắm đôi lời cho Trường Giang
"Trường Giang con phải yêu thương Vỹ Dạ vì nó là bảo bối của ta, nếu sau này con không còn yêu thương nó nữa thì hãy trả nó về cho ta đừng đối xử tệ với nó!"Buổi lễ diễn ra rất long trọng dường như là đám cưới lịch sử
1 năm sau cô sinh cho anh một bé gái xinh xắn giống bố y đúc, anh sau đó thành một giáo sư còn cô đã thành bác sĩ được trọng dụng nhất trong bệnh viện.
Cả hai ngày ngày săn sóc cho nhau, đôi lúc có mâu thuẫn nhưng họ đều cố gắng tốt lên mỗi ngày để giữ hạnh phúc cho gia đình nhỏ
__________________________________
Tới đây là hết trơn rồi đó, hôm qua tui đi test covid nên không viết được thông cảm nghen
BẠN ĐANG ĐỌC
Thầy có chạy đằng trời cũng không thoát!
FanfictionRất xu cà na là hôm bữa tui đăng nhập wattpad không được tới khi vô lại được rồi cái nó bị mất hai cái truyện mới của tui giờ tui quên ý nên không thể viết tiếp được hai truyện đó giờ tui viêt lại truyện này nha