VD: sao thầy ấy lại nói với anh và cô ấy?
TV: anh không biết nữa! Thôi anh về phòng mày cứ suy nghĩ đi
Cô bước lên giường suy tư, đúng là cô yêu Trường Giang cô khó chịu khi thấy anh trong tay cùng Nhã Phương. Cô rút điện thoại ra nhắn cho Trấn Thành
_________Nội Dung________
VD: Trấn Thành!
TT: anh nghe đây
VD: em có chuyện muốn nói
TT: em không nói anh cũng biết nó là chuyện gì đúng vậy anh nên trả em lại cho anh ta rồi
VD: sao anh biết?
TT: anh biết từ khi em đưa ra đề nghị đó! Nhưng anh vẫn muốn trong thời gian chúng ta tìm hiểu em có thể cho anh cơ hội. Nhưng tiếc là anh thất bại thật rồi, đến lúc em nên trở về với người em yêu
VD: em xin lỗi
TT: em không có lỗi, anh nên cảm ơn em trong thời gian qua! Thôi tối rồi em ngủ đi, ngủ thật ngon ngày mai sẽ trở lại bình thường
VD: em cám ơn anh! Anh cũng ngủ ngon
__________________
Những dòng suy nghĩ liên tục chạy trong đầu cô, lập tức đi thay đồ chạy sang nhà Trường Giang. Cô đứng trước cửa nhưng không dám gõ. Lấy hết can đảm gõ cửa
<cốc...cốc>
TG: ai đó?
Anh mở cửa ra cô liền ôm lấy anh mà oà khóc
TG: em...em sao vậy? Có chuyện gì sao?
VD: em xin lỗi
TG: em không có lỗi. Lỗi là của thầy đã không nói cho em biết, thầy sai rồi
Khóc đến mức ướt áo của anh mới chịu ngưng
TG: đi vào nhà đi ở ngoài lạnh lắm
VD: ừm
TG: Trấn Thành không biết em đến đây sao?
VD: anh ấy đã biết từ trước nhưng vẫn ở cạnh em, biết là em không yêu anh ấy nhưng anh ấy vẫn hi vọng
TG: Dạ...
VD: huh?
Anh ôm cô
TG: ANH...YÊU....EM
Anh nhấn mạnh từng chữ
VD: em cũng yêu anh
TG: em có đói không?
VD: không! Em muốn đi ngủ
TG: chúng ta đi ngủ được chứ?
VD: ưm
Anh bế cô vào phòng đắp chăn cho cô rồi cả hai ôm nhau ngủ đến sángCô hé mắt ra thấy anh đứng cạnh đầu giường
TG: em dậy rồi sao?
VD: ừm
TG: thầy có chuyện muốn nói
VD: thầy nói đi
TG: thầy sắp phải sang Pháp du học một thời gian
VD: cái gì?
TG: ngày mai thầy phải đi rồi
VD: sao bây giờ thầy mới nói?
TG: thầy xin lỗi
VD: đi gấp như vậy sao?
TG: đúng
VD: thầy đi bao lâu
TG: ba năm hoặc có thể là lâu hơn
VD: em tôn trọng quyết định của thầy
Anh vươn tay xoa đầu
TG: em đợi thầy chứ?
VD: em đợi
Anh hôn lên môi cô
TG: về nhà đi!
VD: em muốn ở đây với thầy mai thầy đi rồi
TG: ngoan nghe thầy về đi, thầy không muốn thấy em khóc khi thầy đi
VD: ừm được, ngày mai em sẽ tiễn thầy đi em hứa sẽ không khóc đâu
TG: ngoan thầy đưa em vềAnh đưa cô về nhà, tối ngày hôm đó anh tụ tập tất cả bạn bè đến quán bar của Lâm Gia không thể thiếu Thế Vinh và Nhã Phương, mọi người nói chuyện có vẻ rất vui đột nhiên Lâm Vỹ Dạ xông vào
VD: thầy ra đây nói chuyện với em một chút
TV: sao em vào đây
VD: không phải chuyện của anh
TG: mọi người đợi một lát
Cô cùng anh ra quầy rượu
VD: trước khi đi thầy có muốn nói gì với em không?
TG: nếu nói ra sợ em sẽ khóc mất
VD: cho 2 ly rượu
TG: em...
VD: ngày cuối rồi cho em uống với thầy đi
TG: em làm như thầy sắp từ giã cõi đời vậy
VD: nói linh tinh
Tối đó cả hai uống rất say, cả hai nắm tay nhau thật chặt đến lúc quán bar đóng cửa cũng chưa chịu về, Thế Vinh và Nhã Phương khó lắm mới có thể kéo hai người họ ra khỏi quán, suốt quãng đường về nhà hai người họ vẫn nắm chặt tay nhất quyết không buông.<Sáng hôm sau>
Cả hai tỉnh dậy giật mình vì nằm cùng giường hơn nữa còn nắm tay
TV: dậy rồi sao? Đây là số mấy?
TG: hai
VD: hai
TV: cũng biết là số 2 sao? Hôm qua có nhớ gì không
Cả hai lắc đầu nguầy nguậy
TV: không nhớ thì tốt! Dạ thay đồ đi học đi anh còn phải chở Trường Giang ra sân bay
VD: em cũng muốn đi
TV: đi học!
Cô khó chịu thay đồ ra khỏi nhà
TV: cậu chuẩn bị xong chưa sao lại ngồi ở đây
TG: mình có chuyện muốn nói với cậu
TV: cậu nói đi
TG: thật ra hôm qua những gì mình làm mình không hề quên
TV: hả?
TG: mình nhớ tất cả nhưng mình không muốn Dạ buồn, không muốn Dạ phải khóc khi nhìn mình rời khỏi Việt NamVỹ Dạ chưa đi học mà đứng trước cửa áp tai vào nghe tất cả, cô khóc không thành tiếng rồi chạy đi, đến lúc anh phải đi rồi anh còn nhờ Thế Vinh chạy sang trường để tạm biệt tất cả học sinh, ai cũng buồn vì phải chia tay anh, khi anh vừa định quay vào xe
VD: khoan
Cô chạy lại đưa cho anh một chiếc khăn tay
VD: cho thầy
TG: cảm ơn em
Anh và cô ôm nhau trước sự chứng kiến của mọi người rồi tạm biệt nhau, anh rời đi, trong xe anh nhìn ngắm chiếc khăn cô tặng. Anh khóc rồi!
_________________________
Chưa hết đâu nha mấy bà
BẠN ĐANG ĐỌC
Thầy có chạy đằng trời cũng không thoát!
FanficRất xu cà na là hôm bữa tui đăng nhập wattpad không được tới khi vô lại được rồi cái nó bị mất hai cái truyện mới của tui giờ tui quên ý nên không thể viết tiếp được hai truyện đó giờ tui viêt lại truyện này nha