Thời gian thấm thoắt trôi qua. Mỗi ngày trải qua đều vô cùng đa dạng với đủ các hoạt động của trường và của câu lạc bộ âm nhạc làm Trương Gia Nguyên không còn thời gian vẩn vơ suy nghĩ những chuyện không đâu nữa. Và dù cho có như thế nào, cuộc sống có đảo diên ra sao, bên cạnh cậu vẫn luôn có bóng dáng của một chàng trai cao thật cao. Người đó luôn đứng đợi cậu kết thúc một ngày nhộn nhịp của mình, cùng cậu đi về khu kí túc xá.
Các bạn trong câu lạc bộ đều không khỏi tò mò hỏi cậu "Gia Nguyên đi cùng hội trưởng không sợ à?", sau đấy đều bị cậu lặp đi lặp lại một đáp án đến mức thuộc lòng. Thế nhưng cũng do vậy mà mọi người trong câu lạc bộ đã dùng ánh mắt khác nhìn Châu Kha Vũ. Nếu Trương Gia Nguyên đã nói vậy thì cũng phải như thế thật thì cậu mới khẳng định chắc nịch như vậy mà đúng không? Thế nên gần đây mỗi khi Châu Kha Vũ đến câu lạc bộ tìm Trương Gia Nguyên, mọi người đều vỗ vai cười đùa với anh, chứ không còn là kiểu lấy Châu hội trưởng làm trung tâm khoanh vùng hai mét không một bóng người nữa rồi.
Châu Kha Vũ đứng dưới ánh đèn từ sân bóng rổ, ánh sáng rọi từ trên xuống làm Trương Gia Nguyên trong phút chốc cảm thấy anh là thiên thần đang dạo chơi chốn nhân gian. Cậu bước lại gần, vỗ lên vai anh một cái rồi nghiêng đầu cười hiền.
"Khăn quàng cổ của cậu đâu rồi?"
Anh nhăn mặt, không đợi chờ lấy khăn trên cổ mình choàng lên cho cậu dù cho cậu đang mặc áo có cổ trông vô cùng ấm áp. Khăn quàng cổ vẫn còn hơi ấm của anh, còn thoang thoảng mùi thơm của anh nữa. Cậu cũng không rõ là mùi gì, nhưng rất dễ chịu. Hít một hơi mùi thơm có thể làm con người ta thoải mái kia, Trương Gia Nguyên đáp lại anh.
"Cậu mà không lấy lại khăn tôi lập tức không nói chuyện với cậu."
Bàn tay đang buộc khăn cho cậu khựng lại, Châu hiền lành Vũ bĩu môi lấy lại khăn, tự quàng lại cho mình. Anh không hiểu sao càng ngày anh càng nghe lời Trương Gia Nguyên như vậy nữa, như phản xạ có điều kiện ấy.
Bộ dạng cún con hờn dỗi của anh làm cậu phì cười. Châu Kha Vũ thật sự rất hiền luôn, mà càng hiền cậu càng muốn bắt nạt. Quen biết năm tháng nay, từ tháng 8 đến tháng 12, từ thu mát sang đông lạnh, mỗi ngày của cậu đều xuất hiện Châu Kha Vũ, thường xuyên đến mức khi gọi điện với bố mẹ hay nói chuyện cùng Trương Đằng, Lâm Mặc, Phó Tư Siêu thì họ đều thi thoảng hỏi thăm anh, còn dặn dò cậu bớt bắt nạt con nhà người ta đi nữa cơ.
"Tớ mặc áo cao cổ nên không lạnh. Đừng dỗi nữa."
Cậu chỉnh lại mũ len cho Châu Kha Vũ, tóc mái loà xoà đã chạm đến cả kính rồi.
"Bận như vậy mà vẫn còn đón tớ. Tớ ở đây cũng quen rồi mà, cậu không cần mất công đi lại nhiều như vậy đâu. Từ phòng hội học sinh đến đây đã được nửa sân trường rồi."
Vì phải chuẩn bị cho lễ Giáng sinh nên Châu Kha Vũ thân là hội trưởng rất bận rộn, không có thời gian rảnh để chăm chút cho mình nữa. Dù rằng cái vẻ lười biếng với phần tóc mái dài như vậy cũng không thể ngăn được vẻ đẹp của anh và việc diễn đàn trường đã từng sập một lần khi có bạn học năm nhất chụp ảnh anh đăng lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
yzl | nuông chiều
Fanfiction⚠ shortfic ⚠ tác phẩm dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến người thật !!! ⚠ viết để giải trí, đọc để giải trí !!!