Sau ngày Giáng sinh, tất cả mọi thứ trở về như trước kia, vẫn sáng sớm đến giảng đường, chiều sẽ tự học hoặc tham gia ngoại khoá. Điều khác biệt duy nhất có lẽ là việc Trương Gia Nguyên trong vô thức sẽ tránh mặt Châu Kha Vũ.
Ngày hôm đấy, ngay sau khi cậu cười cười nói sang chuyện khác thì cậu đã hối hận rồi. Hối hận tại sao không nói rõ ràng luôn để bây giờ cậu luôn cảm thấy ngại ngùng mỗi khi đối mặt với Châu Kha Vũ.
Còn Châu Kha Vũ thì vẫn vậy, sáng đến lớp sẽ thấy một hộp sữa để trên bàn cho cậu, giờ nghỉ trưa sẽ kéo cậu đi ăn cùng hội Oscar, mỗi lúc tan học sẽ đợi cậu cùng về kí túc xá. Mọi thứ diễn ra như bình thường nếu cậu không để ý đến ánh mắt anh mỗi khi nhìn cậu. Tình cảm mãnh liệt đến mức không thể che giấu.
Và sự việc có lẽ sẽ cứ tiếp tục như thế nếu không có thông báo về buổi tình nguyện tổ chức ở miền cao của trường. Châu Kha Vũ đi với vai trò là hội trưởng hội học sinh và Trương Gia Nguyên thì ở trong danh sách tham gia của lớp.
"Cậu nghỉ một chút đi Kha Vũ."
Từ lúc đến nơi, Châu Kha Vũ đã luôn cùng mọi người vận chuyển đồ đạc vào phòng sinh hoạt chung, đến khi mọi người đã đi vào gian phòng ngủ đằng sau để ăn trưa và nghỉ ngơi rồi thì anh vẫn đang kiểm tra nốt đồ đạc. Trời lạnh như thế mà tóc Châu Kha Vũ vẫn dính đầy mồ hôi, đã khó chịu đến mức cởi bỏ đi một lớp áo khoác dày.
Nghe được giọng của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ hơi ngừng tay một chút đáp "Tớ làm nốt cho xong đã. Cậu ăn cơm đi."
Chiều nay đã phải đi phát chỗ lương thực, thực phẩm này rồi, nếu giờ không kiểm tra xong thì không biết phải lùi lịch đến bao giờ nữa. Có trách thì trách lúc trên đường đi trời bỗng đổ mưa làm cả đoàn xe phải đi chậm lại thôi.
"Cậu còn chưa ăn gì."
Bạn nhỏ mới đến gương mặt ỉu xìu, môi nhỏ bĩu ra như không vừa lòng điều gì. Gương mặt nhỏ nhắn lại trắng bóc càng nổi bật hơn khi câu mặc áo cao cổ màu đen. Hai tay vẫn giơ ra hộp cơm với nước cam ép cho Châu Kha Vũ.
Anh hắng giọng một cái, đầu hơi quay sang hướng khác nhận lấy phần cơm của mình từ cậu. Do không nhìn nên đầu ngón tay lạnh buốt vô tình chạm phải bàn tay hồng hồng ấm áp. Nơi tiếp xúc như truyền một dòng điện vào người Châu Kha Vũ khiến hai tai anh bất giác đỏ bừng. Anh có chút không tự nhiên tìm một chỗ ngồi xuống ăn, để lại đống đồ cho cậu kiểm tra.
Trương Gia Nguyên cũng đơ người ra một lúc rồi mới bắt tay vào làm việc. Cậu lén lút kéo thấp cổ tay áo, che đi cả bàn tay bên trái của mình, môi khẽ cười.
.
Trời đã chập tối, mọi người từ khi xong công việc của mình đã đốt lửa ở ngoài sân để ngồi sưởi cho ấm. Ăn uống cùng nhau rồi lại cùng trò chuyện mãi đến tận khi gió đêm thổi đến làm tia lửa bay nhẹ.
Ngày hôm nay là một ngày tuy mệt mỏi nhưng rất có ý nghĩa. Trương Gia Nguyên trước đây chưa từng được đi làm từ thiện như vậy nên khi thấy các bạn đều hồ hởi giúp đỡ những người dân nơi đây làm cậu có chút lạc lõng không biết nên làm gì cho đúng. Mãi một lúc sau, các em nhỏ ở đây đi học về thì cậu mới thoải mái hơn một chút, kéo lũ nhóc thành một đám nhỏ cùng chơi đùa.
BẠN ĐANG ĐỌC
yzl | nuông chiều
Fanfiction⚠ shortfic ⚠ tác phẩm dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến người thật !!! ⚠ viết để giải trí, đọc để giải trí !!!