"Chúng ta chia tay đi."
Thời tiết ngày hôm nay thật đẹp, ánh nắng chan hoà với làn gió man mát đùa nghịch với từng lọn tóc mềm. Khu vui chơi náo nhiệt, đầy ắp tiếng cười và từng cái nắm tay thật chặt của những đôi yêu nhau.
Rõ ràng là một ngày đẹp đến như vậy, một ngày mong mỏi mãi mới có dịp của cả anh và cậu.
"Người ta chia tay xong trời liền mưa to. Anh xem thời tiết đẹp như thế này, có lẽ hôm nay ông trời không muốn nhìn thấy người ta buồn đâu."
Trương Gia Nguyên híp mắt cười, cầm lấy kẹo bông gòn xé một miếng đưa đến bên miệng Châu Kha Vũ.
"Anh chọn ngày xấu một chút. Nếu không sau này cứ thấy trời đẹp là em lại nghĩ đến lời nói hôm nay của anh mất."
Đuôi mắt cậu lấp lánh, ánh lên dưới mặt trời. Rõ ràng đã muốn khóc rồi, sao cứ phải cười đẹp đến như thế chứ!
Châu Kha Vũ vòng tay ôm lấy người nhỏ vào lòng, gục mặt trên vai cậu, bàn tay vuốt ve tấm lưng gầy đang khẽ run.
"Sao thế này? Lúc nãy đi tàu lượn siêu tốc nên anh sợ rồi sao?"
Vòng tay lại siết chặt thêm một vòng. Gia Nguyên là đồ ngốc, thật sự rất ngốc, sao lại có thể vừa làm ướt vai áo anh vừa cười ha ha chọc anh như vậy. Thật biết cách làm người ta đau lòng.
"Anh xem, em cười đến chảy cả nước mắt rồi đây này, ha ha."
Trương Gia Nguyên không thích khóc, cậu là mãnh nam, từ rất lâu đã không rơi nước mắt. Chắc chắn là do Châu Kha Vũ quá buồn cười, cậu nhịn không được mà cười đến mức này. Nhưng sao cậu lại thấy trái tim mình nhói lên thế này?
.
Châu Kha Vũ rất kì lạ. Gần đây luôn thấy anh rời giường từ rất sớm, rồi về nhà muộn, điện thoại thường xuyên không cầm bên người, và luôn bận rộn không nhìn thấy bóng người.
Trương Gia Nguyên mỗi ngày đều bận rộn, dù đang trong kì nghỉ nhưng cậu vẫn đang sáng tác nhạc cho album sắp tới của nhóm. Việc Châu Kha Vũ đi về không còn ôm rồi hôn cậu cũng bị cậu bỏ qua một bên. Mãi cho đến khi cậu vô tình thấy Châu Kha Vũ thẫn thờ ngồi trên bàn làm việc ngắm ảnh chụp chung của hai người rồi chợt rơi nước mắt.
Kha Vũ của cậu khóc rồi?!
Khi mà Trương Gia Nguyên còn chưa kịp tìm hiểu áp lực gì đang đè nặng lên người yêu lớn của cậu, thì thứ đợi sẵn cậu lại là lời chia tay của Châu Kha Vũ.
.
"Lần đầu anh thấy một người khóc đến ngất đi đấy."
Oscar ném hộp giấy cho kẻ đang quấn chăn ngồi thành một đống trên giường. Đầu tóc rối bời, hai mắt sưng vù và có cả quầng thâm mắt, má hóp lại, cả người nhìn gầy rộc hẳn đi.
"Do em chưa ăn gì thôi."
Giọng Châu Kha Vũ khản đặc. Hai mắt đỏ ửng sưng vù híp lại, sụt sùi dùng khăn giấy lau nước mắt nước mũi.
"Thế hai đứa làm sao?"
Ngày hôm đó Trương Gia Nguyên nhất quyết tránh đi ánh mắt của anh, mấy ngày sau vừa lúc cậu quay lại công việc nên hai người lại tách ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
yzl | nuông chiều
Фанфик⚠ shortfic ⚠ tác phẩm dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến người thật !!! ⚠ viết để giải trí, đọc để giải trí !!!