Buổi tình nguyện đã giúp cho mối quan hệ của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên bình thường trở lại. Cậu không còn tránh mặt anh nữa, nhưng việc mỗi lần nói chuyện đều đối diện với ánh mắt chăm chú của anh luôn làm cho cậu ngượng đến ửng hồng cả hai tai. Mà những lúc như thế thì Châu Kha Vũ đều sẽ cười khẽ, đôi mắt như sáng lên lấp lánh chẳng thể che giấu được gì dưới cặp kính mạ vàng.
Chẳng hạn như bây giờ. Rõ ràng giáo viên đang giảng bài trên bục giảng nhưng Trương Gia Nguyên vẫn cảm nhận được bên tay phải mình có một ánh mắt nhìn cậu từ đầu tiết học. Bạn học Gia Nguyên cảm thấy bản thân đã vận dụng hết tất cả những gì học được ở khoá học kĩ năng diễn xuất để vượt qua từng ấy thời gian mà mặt không đỏ, tim không đập loạn. Ít nhất là vẻ bề ngoài để người khác nhìn không ra được một chút ngượng ngùng nào.
"Cậu không học à Châu Kha Vũ."
Trương Gia Nguyên quay ngoắt sang hỏi người bên cạnh khi giáo viên vừa yêu cầu
làm bài tập. Bạn học Châu vẫn bộ dạng ấy, một tay chống cằm, tay còn lại thì đang xoay bút, hai mắt vẫn chăm chú nhìn cậu. Nghe cậu hỏi vậy rất nhanh liền lắc đầu.Hôm nay không muốn học, chỉ muốn ngắm Nguyên Nguyên.
Và suy nghĩ ấy vừa dứt, giáo viên đã gọi Châu Kha Vũ lên bảng. Trương Gia Nguyên nhịn cười, đẩy cho anh giấy nháp của mình. Cứ ở đấy mà nhìn cậu cơ.
.
"Hôm nay không còn vị dâu nữa rồi, cậu uống sữa này được không?"
Vì tiết học buổi chiều bắt đầu khá sớm nên cả hai quyết định ăn luôn ở nhà ăn trường. Chẳng biết vì lí do gì mà hôm nay ở nhà ăn khá đông, nhiều món cũng đã hết, kể cả đồ uống bình thường chẳng mấy ai mua như sữa tươi vị dâu. Châu Kha Vũ giơ lên một hộp sữa vị cam rồi hỏi bạn nhỏ đang loay hoay trước tủ bánh ngọt.
"Muốn uống cacao nóng cơ."
Bạn nhỏ vô thức bĩu môi, mềm giọng như đang làm nũng. Hành động vô thức ấy của cậu làm Châu Kha Vũ cảm thấy bản thân cần phải nhanh chóng giấu cậu đi, nếu không sự dễ thương này sẽ lan toả khắp nhà ăn mất.
"Cậu còn muốn mua gì nữa không?"
Sau một lúc lâu mới bình ổn lại trái tim đập loạn xạ của mình, anh nghiêng đầu hỏi nhỏ Gia Nguyên chụp ảnh chiếc bánh nhỏ mà cậu vừa chọn được.
"Cô ơi cho cháu thêm một cốc nước ấm nữa ạ."
Giọng cậu trầm nhưng thanh âm lại mềm mại như khiến người khác va phải một cục bông ấm áp rồi chìm sâu trong đó, đã vậy còn thêm khuôn mặt trắng trẻo thanh tú, cười lên là có cảm giác mùa xuân gõ cửa. Tất cả đều làm cô bán hàng vốn đang nghiêm túc thì cười hiền với cậu, còn tặng Gia Nguyên thêm một cây kẹo mút.
Trương Gia Nguyên cười cười cảm ơn, rồi cùng bình giấm nhỏ bên cạnh tìm một bàn trống. Châu Kha Vũ từ lúc cậu gọi 'cô ơi' với cái giọng dịu dàng như nước đã mím môi, bàn tay hơi siết lại. Nhưng chung quy vẫn không dám làm gì, sợ người nào đó cảm thấy quá lạ lẫm mà không thích ứng.
"Hình như cậu bị ho rồi, tạm thời uống một ít nước ấm nhé."
Nói rồi Trương Gia Nguyên đẩy cốc nước ấm ban nãy đến trước mặt anh. Tiết trời hiện tại vẫn còn rất lạnh, đã vậy người trước mặt cậu đây thường xuyên quên phải ủ ấm cho mình. Có hôm cậu hỏi anh làm sao ngủ dậy cũng không nhớ mang theo khăn cổ hay túi sưởi nhỏ, thì anh liền bảo anh đi được một đoạn mới thấy lạnh nhưng không muốn quay về lấy. Sau đấy cậu cũng không hỏi lại nữa, chỉ là mỗi ngày đi học đều sẽ để thêm một cái khăn quàng cổ với mấy túi sưởi nhỏ thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
yzl | nuông chiều
Fanfiction⚠ shortfic ⚠ tác phẩm dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến người thật !!! ⚠ viết để giải trí, đọc để giải trí !!!