Mấy ngày vừa qua khiến Trương Gia Nguyên có cảm giác như đang cùng anh sống cuộc sống về già vậy. Sáng khi thức dậy sẽ thấy đối phương, sau đó sẽ cùng đến phòng bếp làm đồ ăn. Hai người sẽ cùng nhau rúc trên sô pha xem chương trình truyền hình, giờ chiều sẽ đeo khẩu trang rồi đi ra ngoài dạo một vòng, thuận tiện qua chợ mua thức ăn. Sau bữa cơm tối sẽ sóng vai tản bộ trên bãi biển, sóng đánh vào bờ cùng làn gió mát lạnh sẽ tạt vào người. Khi ấy Châu Kha Vũ sẽ quay sang ôm lấy cậu rồi thì thầm nói 'anh lạnh cho anh ôm chút', mặc dù cậu mới là người lạnh muốn anh ôm.
Ngày cuối cùng lại có chút khác. Bữa cơm tối dưới ánh nến lãng mạn và hoa tươi rượu vang, bên tai là bản nhạc ưa thích của cậu. Trương Gia Nguyên bày biện vài món ăn nhìn thật tinh xảo, vô cùng tự tin khẳng định tài năng của mình với Châu Kha Vũ.
"Anh đúng là may mắn mà."
"Huh?"
"Có lộc ăn cả đời."
Ý là có cậu nấu cho ăn suốt một đời đúng không?
Trương Gia Nguyên nhìn nụ cười của anh, nơi ngực trái lại không theo tiết tấu thông thường. Mấy ngày nay cứ thi thoảng anh lại không rõ ràng nói một câu như vậy với cậu thôi, làm nai con chạy loạn hết cả rồi.
"Em mới không thèm nấu cho anh đâu."
Cậu nhận lấy đĩa steak được anh cắt gọn gàng rồi hơi bĩu môi đáp lại.
"Thế anh học nấu ăn rồi sau này nấu cho em là được rồi."
Châu Kha Vũ mỉm cười, cong tay cọ nhẹ lên mũi cậu rồi đương nhiên nói. Dạo gần đây anh đang xem một số chỗ dạy nấu ăn, có lẽ sắp xếp xong lịch học sẽ đi học nấu ăn thật. Ngày tết về nhà thấy bố mẹ Châu quanh quẩn cùng nhau trong bếp làm anh cũng muốn mỗi ngày sau này đều cùng cậu trải qua như thế.
"Anh cứ như thế thôi."
Cứ chiều em như thế thôi.
"Nguyên Nhi lại muốn dỗi anh nữa đấy à?"
Người nào đó vẫn còn bĩu môi, còn đang dùng dĩa chọc một miếng thịt không đáp lại lời anh. Châu Kha Vũ buồn cười buông dụng cụ ăn trên tay, ngón tay thon dài câu lấy ngón út của cậu hơi kéo về phía anh.
"Anh cái gì cũng giỏi hết, không thích tí nào."
Bởi vì hoàn hảo quá người ta muốn cướp anh đó!!!
Trương Gia Nguyên gào thét trong lòng, ngoài mặt vẫn đang là bộ dáng giận dỗi không tiếp nhận dỗ dành.
"Nguyên Nhi anh không giỏi. Anh chỉ học để nấu cho em ăn thôi mà."
Châu Kha Vũ dở khóc dở cười, luôn miệng dỗ dành cậu. Trước đây không giỏi nói lời ngọt ngào, sau này bên cạnh một bạn nhỏ thích dỗi thì lời mật ngọt có sâu răng hơn nữa anh cũng có thể nói được rồi.
"Nhưng mà..."
"Anh cũng có lúc lo như em ấy. Nhưng từ đầu đến chân của anh đều dành cho em hết, ai cũng không thể thay thế em cả."
Bởi vì từ sớm anh đã coi em là một nửa của anh rồi. Bởi vì đôi khi anh cũng rất sợ mất em, cũng rất sợ em quá hoàn hảo mọi người đều sẽ muốn tranh giành em với anh. Muốn trở nên tốt đẹp hơn chỉ là để cho em mỗi ngày đều không phải lo nghĩ, chỉ cần dựa vào anh mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
yzl | nuông chiều
Fanfiction⚠ shortfic ⚠ tác phẩm dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến người thật !!! ⚠ viết để giải trí, đọc để giải trí !!!