Châu Kha Vũ ngắt máy sau khi hỏi cậu vị trí đứng của Quầng Thâm Mắt Band. Ba tháng qua nhóm cậu đi lưu diễn, anh cũng đã không gặp mặt cậu tròn hai tháng mười bảy ngày.
Bản thân Châu Kha Vũ chưa từng nghĩ mình có thể yêu xa, cái cảm giác ấy nó mông lung và vô định đến như nào cơ chứ. Chỉ là anh vậy mà lại lao đầu vào công việc và mỗi tối nhắn hai ba tin nhắn chúc ngủ ngon với cậu trong suốt một thời gian dài như thế. Có lẽ tình cảm mà anh một khoảng trước đã tưởng chừng như không mãnh liệt, không tha thiết hoá ra lại không thể thiếu được.
"Ayo, đang nghĩ gì vậy?"
Châu Kha Vũ mỉm cười chào quản lí của họ và những người bạn quen thuộc. Bàn tay nhanh chóng đỡ hai chiếc ghi-ta của Trương Gia Nguyên.
"Có mệt lắm không?"
Hai người đi tụt lại phía sau. Châu Kha Vũ cúi thấp đầu hỏi nhỏ bên tai cậu, bàn tay đặt trên đôi vai gầy dùng lực xoa bóp.
Trương Gia Nguyên là một người khá cứng đầu. Trước đây, khi nhóm nhạc còn chưa nổi tiếng thì cậu từng mong rằng phải kiếm thật nhiều tiền để thuê một trợ lí bê đàn cho mình. Còn bây giờ, có lẽ cậu đã quen với việc dù cơ thể mệt mỏi cũng vẫn cố gắng vác hai cái đàn cùng một loạt thứ đồ lỉnh kỉnh treo trên người, không than một câu mà đi bộ cả một đoạn đường dài. Nhưng Châu Kha Vũ biết bạn nhỏ nhà anh thực sự rất mệt.
"Anh đeo đàn hộ em rồi còn gì nữa."
Đôi mắt xinh đẹp cong veo dưới lớp kính cận. Trương Gia Nguyên đeo khẩu trang nên anh chỉ có thể tưởng tượng ra nụ cười tươi rói của cậu mỗi khi nhìn thấy anh, mỗi khi đi cùng anh.
"Em về kí túc rồi thì anh có thể đến không?"
Sau khi tốt nghiệp, Trương Gia Nguyên đã quay trở lại với thân phận của mình, một thần tượng sống giữa tiếng reo hò cổ vũ cuồng nhiệt. Thời gian của hai người họ từ 24/7 kè kè bên nhau biến thành mỗi tối lén lút đi chơi hay dăm ba bữa được ôm nhau ngủ.
"Bọn em có việc phải lên công ty, anh đợi em trong phòng nhé."
Ngón tay út chọc chọc vào eo anh, hơi ấm mỏng manh quấn quýt với đầu ngón tay hồng hồng. Tiết trời đã sang thu, tháng sau cũng là tròn 5 năm bọn họ ở bên cạnh nhau, đều đã 25 26 tuổi rồi. Thời gian trôi thật nhanh, từ những mơ hồ không rõ ràng trong tình cảm, đến kiên định nắm tay nhau chạy đến tương lai.
.
"Gia Nguyên, em định huỷ hợp đồng sao?"
Chị quản lí ngẩng đầu lên khỏi chồng giấy tờ đầy những dự tính tương lai của ban nhạc, không khỏi kinh ngạc nhìn cậu. Trương Gia Nguyên là một kẻ yêu nhạc hơn bất kì ai, thực sự là một người sinh ra vì nghệ thuật.
"Em không muốn nói dối chị nữa. Em có người yêu rồi, cậu ấy làm chính trị."
"Giới chính khách với giới nghệ sĩ thì làm sao mà vượt nổi cái định kiến ấy chứ. Em không muốn sau này khi cậu ấy muốn thăng chức cũng bị người ta nhìn vào đánh giá này nọ."
Cậu nhàn nhạt đáp lại. Trái tim run rẩy mạnh mẽ muốn níu kéo lại lời nói thốt ra nhưng không thể kịp được nữa. Trương Gia Nguyên nhìn vào đôi mắt sững sờ của chị quản lí đã đi cùng cậu ngót nghét gần hai mươi năm nay, từ ngày cậu còn là thực tập sinh mười mấy tuổi đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
yzl | nuông chiều
Fanfiction⚠ shortfic ⚠ tác phẩm dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến người thật !!! ⚠ viết để giải trí, đọc để giải trí !!!