10.

886 112 0
                                    

một ngày hơi emo xíu xiu nên chúc cả nhà đọc chap mới sẽ vui vẻ nhoaaaaa 💙💙💙

______________

Tết đến làm cả thành phố bao trùm một màu đỏ rực rỡ cùng tiếng nhạc Tết sôi động. Trương Gia Nguyên cùng đám trẻ trong khu phố đốt pháo hoa, bầu trời đêm sáng rực, bên tai là tiếng reo hò của lũ nhóc. Cậu giơ tay chụp lại khoảnh khắc này, tin nhắn vừa gửi đi đã nhận lại một tấm hình pháo hoa từ Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên mỉm cười gọi điện cho anh, bên kia ngoại trừ tiếng pháo hoa thì vô cùng yên lặng, cậu còn nghe thấy cả tiếng anh hít thở.

"Bố mẹ Kha Vũ đều đi ngủ rồi sao?"

Đêm giao thừa vậy mà chỉ có một mình anh đứng ở ban công ngắm pháo hoa thôi sao?

"Ừ, bố mẹ có thói quen ngủ sớm. Em đang ở cùng ai à?"

Anh nghe thấy tiếng trẻ con ríu rít gọi tên cậu, cứ 'Nguyên ca, Nguyên ca' mãi. Đôi mắt trở nên nhu hoà, bàn tay giữ điện thoại hơi siết lại.

"Em đốt pháo với bọn trẻ. Bây giờ thì bọn nhóc bị kéo về nhà đi ngủ rồi."

Cậu cười khúc khích kể lại cho anh chuyện lúc nãy bọn trẻ đã tha thiết xin xỏ phụ huynh cho ở lại chơi thêm như thế nào. Nói qua nói lại cậu cũng đã về đến phòng ngủ rồi, thay bộ đồ liền bật chế độ video.

Châu Kha Vũ nằm trên giường, chăn quấn quanh người che đi nửa thân trên không mặc áo, cười ngốc với cậu. Trương Gia Nguyên bật cười, rúc vào chăn tì má lên gối, im lặng nhìn anh.

"Nhớ anh quá đi."

Giọng nỉ non của cậu phá vỡ sự tĩnh lặng nãy giờ giữa hai người. Châu Kha Vũ có vẻ bất ngờ lắm, mãi một lát sau khi thấy cậu trừng mắt nhìn anh thì mới đưa tay lên ôm mặt ra vẻ ngại ngùng.

"Vậy để anh hoá thành gió bay đến bên em nhé."

Còn trêu cậu nữa!

Trương Gia Nguyên bật cười, cầm lấy điện thoại ôm vào lòng, dường như bị sự sến súa của anh lây nhiễm mà nhỏ giọng nói với anh - "Em vừa ôm anh đấy."

"Em buồn ngủ rồi đúng không? Mắt díu cả vào rồi."

Cậu "ừ" một tiếng bé xíu, vẫn cố gắng gượng mở một mắt nhìn anh.

"Anh trông em ngủ."

Châu Kha Vũ ghé sát điện thoại thì thầm, hơi ngâm nga một bài hát ru cậu ngủ say. Người bên kia có vẻ đã biết anh sẽ không tắt máy nên đã yên tâm đi ngủ.

Gương mặt trắng mềm yên bình say giấc, mất đi vẻ tinh nghịch thường ngày. Tựa như em bé vậy, hai tay nắm tròn lại che đi mũi nhỏ xinh, vầng trán nay lại lộ ra vẻ trẻ con cần được bảo vệ.

Châu Kha Vũ thật sự dành ra một đêm trông Trương Gia Nguyên ngủ. Đến khi cậu cựa người lơ mơ tỉnh lại liền thấy nụ cười hiền của anh, vạch pin đã báo động đỏ luôn rồi.

"Anh không ngủ đấy à?"

Trời còn chưa sáng hẳn, mùng một tết mọi người cũng chỉ quây quần ở nhà nên thường dậy khá muộn. Tính toán một chút anh cũng có thể ngủ thêm được mấy tiếng rồi.

yzl | nuông chiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ