Song: giá như - noo phước thịnh
Cast: chaeyoung x lisatoàn bộ câu chuyện đều là giả tưởng
lời bài hát có thể có chút thay đổi để
phù hợp với nhân vật***
🎶 Em, sao em không nắm tay tôi trên phố đông như em từng nắm?
Em, sao em không nói tôi nghe những yêu thương như em đã bao lần?
...
Em, sao em không hỏi tôi xem, tôi đã ở đâu, khi nào, bên ai?
Em, sao em không thấy tôi đau, thấy tôi thức trắng bao đêm dài? 🎶Đôi mắt ai đó nhắm nghiền cảm nhận sự vuốt ve dịu dàng từ một bàn tay gầy guộc nhưng da thịt mịn màng, mát lạnh. Trong căn phòng yên tĩnh, bóng dáng hai con người ôm lấy nhau quấn quýt trên chiếc sofa vải nhung màu xám khói.
Một người đàn bà trẻ tuổi ngồi trên đùi của một người đàn bà khác, thật kì lạ khi họ âu yếm nhau như một đôi tình nhân quen lâu. Có lẽ bọn họ yêu nhau. Nhưng cũng dường như không, bởi lẽ gương mặt của người đàn bà ngồi phía dưới vốn đang thả lỏng để cố kiếm tìm khoái cảm lại khẽ chau mày khó chịu. Ả ta bực bội đẩy người đàn bà đang ngồi trên người mình ra, động tác thật mạnh khiến cô ta cảm thấy như bị hắt hủi mà gương mặt có chút ủy khuất. Cô ta nhìn ả, nũng nịu nói, bàn tay vẫn không ngừng vuốt ve tấm lưng dài rộng của ả:
"Làm sao vậy? Người ta làm em không thoả mãn sao?"
Ả không nói, động tác rất mạnh mà dằn ly rượu trên tay xuống bàn, xíu chút nữa chiếc ly đã có thể vỡ tan. Những giọt rượu còn sót lại theo quán tính văng tung lên rồi lại rơi rớt xuống miệng ly. Ả đứng lên rồi quay phắt người rời đi.
Để lại trong phòng là người đàn bà với sự tức giận của mình. Cô ta giẫy nẫy đứng lên, nhìn theo bóng lưng đang rời đi mà hét lớn với giọng điệu căm tức:
"Hứ, nếu không phải vì những đồng bạc lẻ tôi đã không đến đây để cho cô sỉ nhục thế này. Cùng một người đàn bà âu yếm? Gớm chết đi được".
Cô ta phủi phủi người mình, kiểu như cố xua đuổi những nhơ nhuốc mà cô ta hằng ghê tởm.
...
Người đàn bà ban nãy rời khỏi hộp đêm. Nơi đây nhìn từ ngoài vào lúc nào cũng rực rỡ sắc màu và nhộn nhịp, thật khiến con người ta xáo động tâm trí. Nhưng người đàn bà vừa bước ra khỏi đấy lại không cảm thấy có chút thoải mái hay náo động nào trong lòng, ngược lại, ả thấy bức rứt và khó chịu vô cùng. Ở đây, không có cái mà ả tìm.
Ả chỉ vừa bước ra thì một tên vệ sĩ mặc chiếc áo vest đen đã cung kính mở cửa xe mời ả vào:
"Tiểu thư, xin mời"
Ánh mắt ả vô hồn và lờ đờ nhìn tên vệ sĩ, có lẽ vì anh ta đeo kính râm đen mà cũng chẳng thể nhìn ra sắc mặt khác lạ của cô chủ mình. Đáy mắt cơ hồ nhoè nhoẹt, ả nói bằng một giọng điệu trầm ấm:
"Anh về trước đi, tôi muốn đi dạo một mình"
"Thưa cô, thế thì nguy hiểm lắm"
BẠN ĐANG ĐỌC
blackpink | story of the song
عشوائيkhi bài hát kể chuyện... status: on going don't reup my work