04. chaelice × em say rồi (1)

78 14 0
                                    

Song: em say rồi - thương võ.
Cast: chaeyoung × lisa

Lời bài hát xin được giữ như nguyên tác để đảm bảo tính biểu cảm vốn có

***

🎶Em say, anh có thể đến đây không? Có thể để em ôm lấy anh không?

Tiếng chuông nhà thờ thành phố đã điểm không giờ, chỉ trong một cú nhích của chiếc kim giây thôi mà đã bước sang một ngày mới, đôi lúc, cái gọi là ranh giới cũng rất mỏng manh như vậy.

Nhưng Seoul vẫn là một thành phố không ngủ, sự huyên náo lúc nửa đêm vẫn như thế, vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Và ở đâu đó trong lòng thành phố này, cũng có một trái tim không thể ngủ vì men say, vì nỗi vật vã trong lòng.

"Chaeyoung à, cậu say rồi, về thôi!!!". Một cô gái nhỏ người cố lay lay một kẻ say khướt mà vẫn cố chấp cầm ly rượu trên tay. Trên bàn lẫn dưới đất đều đã lăn lóc rất nhiều những chai rượu rỗng, có vẻ là do một mình kẻ say kia nốc cạn.

Bọn họ, hai người con gái đã ngồi ở đây từ chiều hoàng hôn, đến lúc khuya muộn rồi vẫn chưa về. Ngồi trong quán rượu cả hai nhưng duy chỉ có một người là uống say đúng nghĩa, nhỏ đã một mình nốc cạn những chai rượu cho đến bí tỉ mà vẫn chưa chịu để bạn mình đưa về.

Trong cơn say, nhỏ vẫn mếu máo gọi một cái tên, lúc thì nỉ non tha thiết gọi, lúc lại như gào thét oai oán. Hôm nay, nhỏ lại nhớ một người đáng quên.

"Lalisa, đến đây đi..."

...

"Ting...ting...ting"

Màn hình điện thoại đột nhiên phát sáng trong một màn đêm u tối. Một dáng người đang đứng ngắm nhìn xa xăm điều gì đó ngoài ban công vội xoay người bước vào phòng, lần theo thứ ánh sáng xanh xanh từ điện thoại đi tới. Người kia cầm điện thoại trên tay, lướt nhìn dòng tin nhắn trên màn hình rồi nhẹ nhàng úp chiếc điện thoại trở về chỗ cũ như chưa có gì xảy ra.

...

"Ức...Lalisa...cậu ấy đến chưa...ức"

Tiếng nhỏ ngắt quãng trong cơn say, đã nửa tiếng rồi, nhỏ cứ mê man nói mãi một câu. Người bạn bên cạnh nhỏ chỉ có thể trấn tĩnh rằng người nhỏ tìm sắp đến rồi. Nhưng làm gì có, người muốn đến đã đến từ lâu, hai người đã chờ lâu như vậy, Lalisa vốn dĩ sẽ không bao giờ đến. Huống hồ gì, bọn họ đã chia tay rồi, Lalisa cớ gì phải đến xem nhỏ ra sao, bỏ mặc nhỏ, người ta cũng đâu có nói cô vô tâm. 

"Chúng ta về thôi, đã rất muộn rồi"

Nhỏ lại hất bàn tay người bạn mình sang một bên, vẫn cứng đầu nói muốn chờ cô đến.

"Đừng bỏ đi mà, Lalisa sắp đến rồi...ức...cậu ấy đến...không thấy...sẽ bỏ về...ức...phải đợi...nhất định phải đợi"

Cô bạn của nhỏ- Minso, chẳng thể giấu thêm nữa sự bực tức khi nhìn bộ dạng thê thảm của nhỏ lúc này, cô ngồi xuống, cố giữ hai vai nhỏ để nhỏ có thể nhìn trực diện vào mình và nói bằng một giọng điệu nửa tức giận nửa xót xa:

"Sao mày khờ quá vậy? Người ta hết yêu mày rồi, người ta sẽ chẳng màng một kẻ ngốc như mày sống chết ra sao đâu. Tỉnh lại đi..."

Mắt nhỏ lờ đờ nhìn cô bạn mình, chẳng biết nhỏ nghe có hiểu không, nhưng lại cứ cười dở, nhỏ cười như một kẻ điên dại, cười lại như mếu.

"Người muốn đến sẽ đến, đã gửi trăm tin nhắn như vậy mà vẫn chẳng thấy bóng dáng, người ta chẳng còn quan tâm mày nữa đâu. Tự thương lấy mình đi. Về thôi!!!"

Mỗi lời bạn mình nói ra là mỗi lời Chaeyoung đã cố né tránh quên đi. Nhỏ vốn đâu có ngốc mà không nhìn ra điều đó, nhưng nhỏ chẳng đủ can đảm để đối diện với nó. Con tim yếu ớt thèm khát được yêu thương này có đêm nào không vì nỗi nhớ mà quằn quại tê dại chứ, nhưng liều thuốc chữa lành cho nó vốn đã mãi mãi rời đi rồi. Nhỏ chỉ có thể cố chấp dùng rượu làm liều thuốc tê đánh ngất con tim mình, để nó chẳng còn kêu đau vì ái tình tan vỡ nữa, để nó quên đi những gì đáng quên.

Nhưng, tận cùng ở cuối nỗi đau, rượu không thể làm người ta quên. Càng uống, nhỏ lại càng nhớ, rồi lại càng đau.

Nhỏ nhớ lắm những đêm cuộn tròn trong vòng tay ấm áp của người tình.

Nhỏ nhớ lắm hơi ấm từ đôi bàn tay thô sạm của cô.

Nhỏ nhớ lắm một thời yêu đương đã rời xa...

Có vẻ như lời nói của Minso đã động đến trái tim của nhỏ, nhỏ thôi chống cự để cô đưa mình về, cả cơ thể như lã người ra vì say, mặc cho cô bạn dìu mình đi, nhỏ nhắm nghiền mắt, mím chặt môi để nỗi đau không còn gào thét bằng lời nói, mà nhỏ khóc.

Giọt nước mắt nhạt nhòa rơi xuống trong lặng câm, rơi xuống trong tất cả những bẽ bàng.

Nước mắt làm cả thành phố đều phủ lấy màu nhoè nhoẹt đau thương, nhỏ ước gì trong cơn say, nhỏ thấy Lisa, dù là ảo ảnh, nhỏ cũng muốn một lần nhìn thấy cô. Nhỏ muốn vỗ về nỗi đau tim mình bằng nụ cười hiền của cô, nhỏ muốn nói, nhỏ nhớ cô, nhớ đến khô cạn lý trí, đến điên dại tâm hồn.

Lalisa, liệu cô vô tâm thật sao? Dù một lần cũng chẳng muốn đến xem Chaeyoung vì mình mà khổ sở thế nào sao?

Thành phố ồn ào và náo nhiệt cũng không lấn át được âm thanh của bão lòng. Trên con đường quen năm cũ, dưới những tán bằng lăng ven đường, nhỏ bước đi với một trái tim vỡ vụn. Mỗi hơi thở trút xuống là mỗi lần nặng nề, khổ sở.

Men say rồi cũng tan trong gió, nhưng nỗi đau này biết đến khi nào mới tan biến. Men rượu có thể vơi, men tình biết bao giờ dứt?

blackpink | story of the song Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ