"Chết tiệt! Cái quái quỷ gì đang xảy ra vậy, chẳng lấy một chiếc taxi"
Minso càu nhàu vì dòng xe cộ chật như nêm trước mặt nhưng lại chẳng có bóng dáng một chiếc taxi nào, trong khi kẻ say kia vẫn chưa thôi trút cả trọng lượng cơ thể lên người mình.
Nếu lúc này nhỏ đủ tỉnh táo thì có lẽ Minso sẽ mắng nhiếc cho đầy lỗ tai nhỏ, cô sẽ không ngừng đay nghiến về biểu hiện tồi tệ của nhỏ vì một kẻ cũng tồi tệ không kém.
"Lalisa, tên chết bầm nhà cô!"
Minso lầm bầm trong miệng trong khi ánh mắt vẫn đang cố dõi ra lòng đường với hi vọng tìm thấy một chiếc taxi nào đó.
"Thảo nào tôi lại cứ liên tục nhảy mũi"
Bỗng sau lưng vang lên một giọng nói trầm ấm khiến Minso khẽ giật mình. Vừa ôm lấy Chaeyoung, cô cố xoay người lại để nhìn xem ai vừa thình lình thốt lên câu nói ấy.
"Chịu xuất hiện rồi sao, tên đê hèn kia"
Cô bắn cho người trước mặt một ánh nhìn không thể nào sắc lạnh hơn cùng một giọng điệu đầy mỉa mai, châm chọc.
Lisa phớt lờ lời Minso, cô nhìn người con gái đang say bí tỉ đến chẳng hề biết cô đã xuất hiện, cố nén cái thở dài vào trong, cô cố nói bằng một thanh âm trung tính nhất có thể:
"Sao lại ra nông nỗi này?"
"Còn không phải vì tên chết bầm nhà cậu? Con gái nhà người ta là cành vàng lá ngọc, chỉ có tên xấu xa không có lương tâm như cậu mới hành hạ người ta thế này"
Cô nhún vai, điềm nhiên nói:
"Tôi đâu ép cô ấy uống rượu, đừng đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi chứ!"
Cô khịt mũi một cái, trực tiếp đi đến dìu lấy người con gái đang đổ rạp cả người lên người khác.
"Này, làm gì vậy?"
"Cậu gọi tôi đến đây chẳng phải để làm điều này sao?"
Có đánh chết thì Minso mới tin Lisa sẽ đối xử tốt với Chaeyoung vào lúc này, hay chí ít là để cô ấy về nhà an toàn. Dù gì, bọn họ cũng chia tay, và nguồn cơn cho mọi nỗi đau của Chaeyoung là ở ả ta, một kẻ lạnh lùng vứt bỏ con gái người ta như vậy sẽ không bất thình lình đến đây để quan tâm nhỏ.
"Đáng lẽ thì cậu nên đến vào lúc nãy, còn bây giờ, tôi sẽ chẳng an tâm giao Chaeyoung cho cậu"
Lisa kéo tay của Chaeyoung vòng qua cổ mình, thành công cướp con gái người ta từ tay của cô bạn. Ánh mắt phóng đãng tùy tiện nhìn ở một điểm vô hình nào đó.
"Yên tâm hay không là chuyện của cậu. Nhưng tôi sẽ không để người khác gánh chịu những hậu quả do mình gây ra, lúc nãy cậu còn nói cô ấy thành ra thế này là vì tôi cơ mà. Thế thì hãy để tôi hoàn thành nốt cái trách nhiệm cuối cùng sau khi chia tay bằng cách dọn dẹp nỗi đau trong lòng cô gái này. Chắc cậu cũng không có hứng thú đi theo bọn tôi chứ?"
"Cậu thì có thể làm được gì khi cô ấy đã say đến bất tỉnh như này?"
"Đó là chuyện của tôi, và tôi dĩ nhiên có cách". Cô nhướn mày một cách tự tin.
BẠN ĐANG ĐỌC
blackpink | story of the song
عشوائيkhi bài hát kể chuyện... status: on going don't reup my work