chap 60:bữa tối

97 7 2
                                    

"chú đi theo anh đi rồi biết"

...

từng bước chán của cả hai rất khác nhau,người đằng sau đang bước từng bước một nhanh về phía trước ngừoi đằng trước thì cứ bình thản mà đi

Yoongi cứ bình thản đến mức khiến cho cậu một phen khiếp sợ,bảo anh quá vô tâm thì quá mức nhưng không có từ ngữ nào có thể diễn tả lại khuôn mặt lạnh như băng của anh lúc này

bước vào căn phòng,nơi có đủ tất cả thành ciên,tất cả đều đang đứng trừ người mà cậu thương thì lại đang nằm nhắm mắt ở trên giường,nhìn sơ quá thấy khuôn mặt trắng của Taehyung khiến cổ họng cậu nghẹn cứng

nước mắt dường như chẳng nuốt được mà thi nhau rơi,cảm nhận được cơn đau quặn ở trong tim,thứ cảm xúc này khác hẳn khi cậu đối diện với Sana

"Tae Tae"

cậu thầm gọi một cái tên thân mật,cứ thế tiến lại gần nằm lấy bàn tay chằn chịt một đống dây nhợ

"sao chẳng ai gọi em hết vậy!"

cậu lên tiếng mắt vẫn đẫm lệ,cuống họng cay xé khiến cậu khó khăn lắm mới nói lên thành tiếng

"anh cố gọi nhưng thuê bao thôi"

Jin lên tiếng,cậu đau lòng lại càng thêm đau lòng cứ thề nhào tới ôm chầm lấy Taehyung mà khóc nức cả lên

"ây da thân già tôi..."

giọng nói quen thuộc lên tiếng,cậu ngước lên tay bắt đầu buông anh ra,Taehyung ngồi dậy xoa xoa đầu đang bị quấn một lớp băng khá dày

"ơ em tỉnh rồi" Yoongi lên tiếng

"sao mà không tỉnh được khi con thỏ béo này đè lên người chứ?"

anh nhăn nhó nhìn cậu trai nước mắt không ngừng chảy đang tại khuôn mặt mếu máo nhìn mình

"sao vậy Jungkook,anh không cố ý nói em béo"

Jungkook dường như chẳng rõ chẳng rành,hai tay buông thả xuống,cậu trơ bộ mặt ngơ ngác ra nhìn mọi người,mọi người dường như cũng nhìn cậu với ánh mắt y chang thế

mỗi đàn anh Yoongi là đang ôm bụng cười khúc khích

"Yoongi à anh bày trò đó à"

Jimin lên tiếng khi nhìn thấy điệu cười nghịch ngợm của Yoongi

"biết ngay mà hai đứa nó quen nhau,vậy là anh thắng,Hoseok,RM và Jimin mau đưa tiền đây"

cậu trơ bộ mặt ngơ ngác như con nai vàng ra của mình,liên tục chớp mắt quay sang nhìn Taehyung xem có động tĩnh gì không? nhưng mà anh cũng chẳng rõ chẳng rành liên tục lắc đầu như biện mình rằng là "anh không biết đừng vu khống anh"

Namjoon dường như thấy rõ bộ mặt hai cậu em mình đang hoang mang nên lên tiếng giải đáp

"mấy nay bọn anh thấy hành động hai đứa có vẻ mờ ám,nên đâm ra cá cược xem hai đứa có quen nhau không,anh,Hoseok và Jimin cá là hai đứa chỉ đơn thuần tình anh em,còn Yoongi và Jin thì ngược lại"

"rồi anh bày trò thử nghiệm xem mối quan hệ hai đứa là như nào,thì thấy em có hành động lo lắng khác hẳn với cái gọi là tình huynh đệ" Yoongi nói bù thêm để giải đáp thắc mắc của cậu

cậu không biết phải nói như nào nữa,là bản thân thái quá thật sao,Taehyung không sao thì cậu cũng thoẻ phào nhẹ nhõm,ấy vậy chưa nhẹ lòng được bao lâu thì cái chàng trai đang nằm trên giường bệnh kia lại choàng cánh tay tinh nghịch quanh eo cậu

"ồ Kookie biết lo lắng cho anh đấy à"

cậu cảm nhận được một bàn tay đang ôm lấy eo mình,ngại ngùng cũng phải nhanh chóng tránh né cái con người ấy

"đang đông đúc thế này anh là làm gì?"

"dù gì mọi người cũng biết hết rồi"

cậu nhìn xung quanh cả nhóm đều đưa ra một khuôn mặt bình thản,chỉ có anh Yoongi và Jin là đang vui mừng giơ tay chào đón số tiền mà mình đã cá cược thắng

cậu cứ thế ngại ngùng mà vung tay đấm vào chân anh làm anh đau điếng cả người

"Jeikei à..đợi khám nghiệm tổng quát xong,tụi mình đi ăn tối đi"

tiy rằng anh đau điếng cả chân,tay thì ôm chân nhưng anh lại đưa ánh mắt gây thương nhớ chết người kia nhìn cậu,ai nhìn vào ánh mắt ấy cũng đều hút hồn cả thôi

"ờm..được" cậu ngại ngùng nhưng cũng chẳng thể từ chối cứ thế quay đàu đi tránh né ánh mắt chết người của anh

thế là một lời hẹn được đồng ý,Kim Taehyung như anh chỉ một việc nhỏ bé của bảo bối của anh thế thôi cũng đủ khiến cho anh vui mừng,nhìn thấy anh lẫn cậu đều vui vẻ khiến cả nhóm cũng bị lây sự hạnh phúc theo,khuôn miệng mọi người ai nấu đều nở hoa

TaeKook|tiền bối!Chơi đam không anh? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ