[ghé fic "TaeGi - mai mối" của mình nha cũng là một fanfic như mọi ngày,nhưng hôm nay là một oneshort lá là laaaa]
"Jeon Jungkook? Anh đã làm gì mà em tránh mặt anh?"
=======•=========
Ok cậu là hận anh đó! Là trách anh đó! Là ghét anh đó! Nhưng không thể cưỡng lại khuôn mắt ấy...Khuôn mặt người toát lên vẻ đáng thương,hai đôi lông mày nhíu lại,đôi môi hình trái tim xinh đẹp khi nở nụ cười bây giờ lại héo mòn tạo một không khí buồn chán,đôi mắt long lanh nhìn chăm vào cậu đến khó xử
Cậu thật muốn mắng anh! Cậu đã thề với bản thân nếu gặp anh thì sẽ xé nát anh,nhưng ai lại có thể nhẫn tâm phá huỷ khuôn mặt điển trai này chứ
"Hyung! Hyung...độc ác" khó xử cậu trách móc anh
"Wae? Anh làm gì? Anh làm gì mà độc ác chứ?" Không hiểu ngôn ngữ của loài thỏ,bực bội trong lòng dậm chân tại chỗ như một đứa trẻ
Tưởng làm aegyo thì dụ được cậu,đâu ngờ cậu lại xấu hổ trước hành động của anh,nên phải giấu diếm che chắn tuy là xung quanh không còn ai khác ngoài cậu và Kim Taehyung
"Aigo tôi đã không còn làm trong công ty nữa,bây giờ tôi sẽ sống dưới quê,tôi và anh KHÔNG QUEN!" Cậu nhấn mạnh âm từ cuối cùng
Nghĩ nói thế thì anh đây bỏ đi à? Đã phải khốn khổ lặn lội tới đây tìm cậu rồi,thay vì trong trí tưởng tượng của anh thì cậu sẽ mừng rỡ phát khóc ôm chầm lấy anh như trên sóng truyền hình,thì đây lại ngược lại với trí tưởng tượng phong phú trong đầu anh
"No! Anh sẽ không đi đâu nếu em không nói giận anh vụ gì! Không đi đâu" nhất quyết thẳng thắn thốt ra những lời ấy
Thỏ thỏ cũng bất lực trả lời "nae thế hyung đứng đó đi nhé đừng đi đâu"
Nói xong cậu xách balo đi khuất,anh tròn mắt chẳng lẽ lời nói ẩn dụ của anh mà làm cậu nói ẩn dụ theo sao?
Bối rối gãi đầu đi lừ lừ theo sau bóng lưng cậu,anh cứ đi sau lưng như thế làm cậu cảm thấy khó chịu,quái nào nhìn anh như một chú hổ bỏ đói đang cố săn chú thỏ đáng thương như cậu
"Hey stopit! Đừng có theo sau tôi nữa tên này!"cậu vì tức giận mà không dùng kính ngữ thậm chí còn mắng anh
Nhận ra mình đã phạm sai lầm,cậu bịt miệng nói lí nhí trong cuống họng
"Xin lỗi"
Anh vuốt ngược tóc lên bước tới gần cậu,cằm anh đặt lên vai cậu khẽ thầm thì trong vòm họng
"Em thấy đó hai từ em vừa thốt ra sao mà khó nói quá vậy? Làm sai thì sửa,tôi không ngại nói xin lỗi với em"
Cậu đứng yên,khẽ lung lay với giọng nói của anh,chất giọng ấm áp trầm ấm, nghe giọng anh thôi mà có thể chấn an tinh thần của cậu
Cậu nấc lên thành tiếng rồi lặng lẽ nuốt nước bọt
"Về nhà tôi!tôi sẽ kể" bất lực về sức dai của anh,cậu cùng đành phải kể lí do gì thỏ thỏ lại hờn dỗi
Nghe được sự đồng ý của cậu,anh như trúng giải độc đắt nhảy cẩng lên,hài lòng đáp
"Ok ok đi mau đi mau"
...
Căn hộ cậu thuê cách đây cũng không xa,thật thuận tiện khi khu nhà mình lại thuộc địa vị gần nơi làm việcCăn hộ của cậu đơn giản chỉ là một chung cư thu nhỏ,nơi có những cánh cửa được lắp vào từng khuôn nhà
Cánh cửa nhà cậu được nhuộm màu nâu đen,lục bụp tìm chìa khoá,anh bị thu hút bởi quầy kéo hàng bán cà rốt của cậu Jeon được bày ra trước cửa
"Được rồi vào đi!" Cậu nói
Bước vào bên trong anh không khỏi ngạc nhiên,không phải là chê nhà cậu,nhưng đây có phải gọi tên là nhà không? Hay nếu dùng từ
Đúng hơn là "phòng"Căn nhà của cậu gói gọn vào một chiếc phòng cũ kĩ,cánh quạt thì bị hư chỉ đứng yên một chỗ,bên mép tường được trưng bày một chiếc nệm nhỏ,nếu ước tính cậu nằm lên thì phải khum lưng vào mới nằm vừa chiếc nệm ấy
Giữa sàn được bày một lò bếp cùng năm ly mỳ tương đen nấu nước sôi đặt kế bên
Nhà vệ sinh thì được che lấp bởi một chiếc rèm cửa một đỏ trơn
"Được rồi,nhà tôi không to anh ngồi đỡ dưới sàn nha" cậu khó xử nói với anh
Anh cùng vì bé người yêu mà nghe lời,thay vì anh hướng chiếc quạt về phía mình,anh lại bẻ ngược lại về phía em thỏ thỏ kia,nhìn cậu bé đang co rút người lại ngại ngùng tránh ánh mắt anh
"Ya ya ya ya ya" anh sững sốt la to từng đợt khi thấy cậu cúi gầm người xuống oà khóc nứt nỡ
"Đồ khốn nạn! Anh là đồ khốn nạn" cậu mắng chửi bằng chất giọng khàn khàn khó nghe
Bị cậu chỉ trích,anh đây cũng là lần đầu thấy cậu chửi nặng đến thế này,liệu anh đã làm hệ trọng gì thế này!
Kim Taehyung đã khổ sở đến đây rồi,thì ít ra cũng cần phải biết lí do chính đáng,anh phải lấy lại chú thỏ này,Jeon Jungkook là của anh!
Chỉ mới mấy ngày thôi mà thỏ béo của anh đã gầy đi vài cân rồi,điều đó có tốt với cậu hay không nhưng anh thì không muốn! Xót lắm
"Ya đừng khóc mà" anh đặt tay mình xoa xoa tấm lưng đang run rẩy kia
Cậu nghiến răng ngồi dậy hất mạnh tay anh ra,anh cũng phải giật mình tránh né kẻo lại bị cậu xô ngã cho vào thăm bệnh lần thứ hai
"Tốt hơn hết biết lí do rồi thì đừng bao giờ gặp tôi nữa!"
"Tại sao chứ?"
Không đồng ý với điều kiện này,anh phản đối quyết liệt
Cậu cũng khó xử cắn răng,nhắm nghiền mắt một hồi rồi ngại ngùng hét to
"Đồ tồi! Anh đã làm tình với tôi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeKook|tiền bối!Chơi đam không anh?
Fanfictioncuộc tình chàng ca sĩ nổi tiếng Kim Taehyung và cậu trai Jeon Jungkook đang tuổi trưởng thành Liệu mọi người có ủng hộ cậu và anh,liệu rằng tình cảm của chàng ca sĩ được mệnh danh là bạn trai quốc dân này,có thể trao tình cảm cho cậu không? "Taeh...